sẽ như thế nào, có giống với nơi tôi đang ở hay không, hay sẽ là một nơi
như phố huyện, chỉ có nhà cửa san sát mà chẳng có lấy một bóng cây. Cứ
nghĩ miên man như thế, tôi lại ngủ thiếp đi.
Không biết chiều hôm ấy ngoại tôi sang nhà ông Hưng nói chuyện gì, mà
tới tối, khi nhà tôi vừa ăn cơm xong thì cả ông Hưng lẫn bác Hoài đều sang,
rồi còn không quên gọi cả cậu Nhân nữa. Mẹ đuổi chị em tôi đi chơi cho
người lớn nói chuyện, nhưng tôi giả vờ đau bụng nên vào giường nằm, chị
Vân vốn chẳng biết gì nên vừa rửa bát xong là chạy đi chơi ở đâu không rõ.
Tôi nghe tiếng ngoại tôi pha nước mời ông và bác, lại sai dì Mừng xuống
bếp trông nồi cám lợn.
Sau mấy chuyện bâng quơ, tôi nghe thấy ông Hưng hỏi ông tôi:
“Đợt này chú về hẳn hay chỉ về ăn Tết rồi lại đi?”
“Trên ấy em còn cửa hàng, làm sao mà đi lâu được. Chắc hai, ba ngày
nữa là em đi thôi.”
Tôi nghe tiếng ông đáp. Ngập ngừng một chút, ông tôi lại nói:
“Nhân tiện bác với các cháu ở đây, em cũng thưa chuyện luôn. Lần này
em về tính đưa mẹ con nó với các cháu lên trên ấy, tất cả thu về một mối
cho tiện bề đi lại. Chứ ở đây toàn đàn bà con gái, nhà không có đàn ông
cũng khó.”
“Phải, nhà không có đàn ông, nhiều lúc họ tộc, phân chi nhà mình có
công có việc cũng thấy tội cho thím nhà.” Ông Hưng đồng tình. “Thế ý
thím với các cháu thế nào? Có định lên trên ấy ở cả không? Ở đâu có vợ có
chồng là tốt nhất.”
“Mẹ con em thì cứ theo ý ông ấy tất thôi ạ!” Ngoại tôi đáp.
“Thế còn mộ của ông bà, chú thím tính thế nào?”
“Cái này… thôi thì còn các bác, các cháu ở đây, em nhờ bác với các cháu
hàng năm hương hỏa giúp vợ chồng em.” Lại là tiếng ông ngoại.
“Chú nói thế tôi cũng đành biết vậy. Chỉ tội nghiệp bà lão, chồng mất
sớm, con thì đi xa, có thím nó ở nhà giỗ chạp hàng năm tươm tất lắm.” Ông
Hưng thở dài.