Cả căn nhà lặng thinh một hồi, sau đó lại nghe ông Hưng lên tiếng:
“Thế nhà cửa với vườn tược thím đã tính thế nào chưa?”
“Ý của ông nhà em là bán hết đất đi.” Ngoại tôi lên tiếng.
“Thế này thì tôi không đồng ý.” Ông Hưng đã lập tức gạt đi. “Ngày bà
lão mất, bà lão có dặn tôi, nếu chú có về đây ở hẳn thì đất này để cho chú.
Còn nếu chú không về nữa thì sau này chú thím về trời, nếu con Vui với
con Mừng không ở đây thì đất này sẽ để xây nhà thờ rồi giao cho nhà thằng
Nhân hương khói chứ nhất định không được bán.”
“Chuyện này…” Ông ngoại thôi nghe vậy thì sững sờ không biết nói gì
cho phải.
“Ngày bà lão mất, muốn gặp chú lần cuối, tôi điện lên mà chú không về
nhìn mặt bà lão. Rồi từ ngày ấy tới giờ, mấy chục năm chú cũng chưa từng
về chịu tang. Đùng một cái chú đòi về bán nhà, bán đất là không được. Nếu
chú có thực lo cho mẹ con chúng nó, muốn đưa nhau lên đấy thì tôi cũng
không cản, nhưng đất này là đất của tổ tiên, ngày giỗ chạp, hương hỏa ông
bà còn về với con với cháu. Đất còn, sau này con cháu chú thím chúng nó
còn về đây nhận quê hương họ hàng nữa chứ.”
Ông Hưng nói xong, căn nhà lại một lần nữa chìm vào yên lặng. Tôi kéo
kín chăn lên đầu, thở thật nhẹ, cảm thấy hơi sợ hãi khi người lớn trong nhà
bắt đầu to tiếng hơn, nó khác hẳn với những lần ngoại to tiếng mắng mẹ,
mắng dì hay mắng chị em chúng tôi.
“Chuyện này em đã quyết rồi. Em cũng đã rao bán nhà rồi. Ngày kia em
sẽ lên lại trên ấy. Chừng nào có người mua nhà thì em sẽ về bán rồi đón mẹ
con, bà cháu lên.”
“Chú đã nói như thế, tôi cũng chẳng còn lời nào để nói. Đã như thế,
hương hỏa ông lão, bà lão, chú cũng tự mà lo. Ngày bà lão còn sống, chú
chẳng báo hiếu được lấy một lần, đi theo người đàn bà kia, làm bà lão và
thím nó mất mặt với bà con làng xóm. Giờ chú làm như thế, tôi cũng không
dám nhận chú làm anh em nữa. Anh em trong cái nhà này không có người
như thế.” Ông Hưng quát lên rồi lập tức đứng lên ra về.