thứ tình cảm mà đất lề quê thói không bao giờ cho họ được quyền làm theo
những gì mình mong muốn.
Sau này, trong một đêm trăng sáng vằng vặc, lúc ngồi dưới gốc chanh
đào ngoài bờ sông chờ lượt vó tép tiếp theo, dì đã kể cho tôi nghe câu
chuyện cuộc đời ngoại và cả chuyện cuộc đời dì.
Ngoại tôi sinh ra trong một gia đình nghèo, bố mẹ mất sớm để lại năm
chị em ngoại nương tựa vào nhau mà sống. Nạn đói năm 1945 hoành hành
cướp đi của ngoại cả bốn người chị em, chỉ còn lại mình ngoại, khi ấy mới
được vài tuổi. Ngoại vượt qua cơn đói bằng những củ khoai dại trong vườn,
ăn vào ngứa ngáy, lấy tay cào rách cả miệng, cả lưỡi cũng chẳng dễ chịu
hơn. Ban ngày ngoại mò mẫm dưới mấy con mương, con lạch nhỏ để tìm
cái ăn, tối về nằm co ro trong cái chòi rách bố mẹ để lại trong mảnh vườn
bé con con, đầy những tiếng muỗi vo ve và tiếng ếch nhái kêu. Lớn lên một
chút, người chú ruột đi tránh nạn đói mang theo gia đình trở về giành luôn
mảnh vườn nhỏ ấy, ngoại bỏ đi làm thuê khắp vùng, ở đâu cần là ngoại
không ngần ngại lăn xả vào. Rồi ngoại lưu lạc tới nơi này.
Ngày ấy, bắt đầu hình thành những mô hình hợp tác xã, nhà cụ ngoại tôi
chuyên trồng dâu, nuôi tằm cho hợp tác xã nên cũng được coi là đủ ăn đủ
mặc trong làng. Nhưng cụ ông mất sớm, chỉ còn lại cụ bà và ông ngoại tôi,
cụ bà phải mượn thêm nhiều nhân công đến mới làm kịp vụ. Thế là ngoại
tôi gần như quanh năm ở làm thuê nhà cụ bà, cùng cụ trồng dâu, nuôi tằm.
Ngoại tôi đẹp lắm, dù phải trải qua cuộc sống nghèo khổ, đói rách nhưng
ngoại vẫn đẹp, có không ít thanh niên trong làng ngấp nghé. Cụ bà thấy
thương cho hoàn cảnh của ngoại, lại thương cả nết ăn nết ở của bà, nên ngỏ
ý nhận bà làm con dâu. Vì muốn trả ơn người đã cưu mang và đối xử tốt
với mình, ngoại đồng ý.
Ngày lấy nhau, ông ngoại tôi mới bảy tuổi, còn bà đã là con gái mười
bảy. Cụ bà chẳng tổ chức lễ lạt gì, chỉ đốt ba nén nhang lên bàn thờ thưa
với tổ tiên, rồi từ đấy ngoại tôi đã làm dâu con của cụ.
Ông ngoại tôi mười bảy thì ngoại cũng đã hai bảy. Trong làng thời ấy,
đàn bà hai bảy tuổi đã là già lắm, có người bốn, năm đứa con bế con bồng