rồi, nhưng ngoại tôi vẫn còn là gái trinh. Ông ngoại tôi là con một nên từ
nhỏ đã được nuông chiều, lại hay bị đám bạn trêu chọc là cưới phải vợ già,
vợ xấu, lúc nào ông cũng tỏ ra hằn học và ghét bỏ ngoại, chứ nói gì chuyện
vợ chồng gần gũi. Cuối cùng, cụ bà làm quá, ép ông phải ở với bà, sau lần
ấy ngoại tôi lập tức mang bầu mẹ.
Không lâu sau, khi ngoại còn đang mang bầu, ông ngoại phải lòng một
cô gái trẻ ở làng bên rồi cùng nhau bỏ đi biệt xứ. Cụ bà khóc hết nước mắt
giận con trai, thương con dâu bụng mang dạ chửa, sau đó cụ đổ bệnh.
Ngoại ngày đêm lo lắng chăm sóc cho mẹ chồng, một mặt lẳng lặng nhờ
người hỏi thăm tin tức của ông ngoại. Vài năm sau, mô hình hợp tác xã tan
rã, nhà lại quay về cày cấy nông nghiệp, ngôi nhà chỉ có hai người đàn bà
và một đứa trẻ con, lúc nào cũng lặng lẽ, buồn thiu.
Ông ngoại đi một mạch năm năm mới về. Năm năm qua đi, vật đổi sao
dời, cửa nhà đói kém, ông ngoại ở nhà vài hôm rồi lại muốn đi. Không hiểu
sao lần ấy về, ông cũng chỉ gần gũi với bà ngoại một lần mà ngoại lại hoài
thai dì ngay được. Chỉ là, ông chẳng bao giờ biết mặt đứa con ấy cũng như
chẳng bao giờ nhớ nổi mặt đứa con gái lớn mà ngày ông về, mẹ tôi mới chỉ
được bốn tuổi.
Ngoại tôi hoàn toàn có lý do để căm ghét ông như căm ghét bố tôi, căm
ghét chồng dì Mừng. Thế nhưng ngoại, hay mẹ tôi, hay dì, đều là những
người đàn bà, dù chồng có bội bạc cỡ nào thì họ vẫn trân trọng, vẫn không
ngừng nhớ thương, không ngừng mong mỏi. Với họ, đàn ông cũng như một
căn bệnh không thể miễn dịch, bất kỳ người đàn bà nào cũng phải mắc phải
ít nhất một lần trong đời, mà một khi đã mắc phải rồi, họ cam tâm tình
nguyện chịu bất hạnh cả đời.
Buổi tối hôm trước khi ông ngoại đi, bà ngoại gọi cả mấy mẹ con, dì
cháu ra ngồi, rồi sau đấy đưa cho ông một cái gói và nói:
“Ông lên đấy giữ gìn sức khỏe, cho mẹ con tôi gửi lời hỏi thăm tới mọi
người ở trên ấy. Lúc nào rảnh thì ông đưa các con về mà nhận họ hàng, tổ
tiên. Người sống là phải biết tới cội nguồn của mình, không thể chỉ biết
sống một mình mình được. Mẹ con tôi ở cái đất này quen rồi, giờ cũng