“Đàn ông ai cũng đánh vợ à?” Tôi chợt nhớ tới bố, chợt nhớ tới chồng
của dì Mừng, không biết họ đã từng giơ tay đánh mẹ tôi và dì cái nào chưa,
nhưng nếu có rồi thì họ thật đáng ghét.
“Không phải. Bố anh chả bao giờ đánh mẹ anh. Cùng lắm cãi nhau mấy
câu xong là thôi. Đàn ông mà đánh phụ nữ là hèn.” Đông phản bác.
“Ừ, con trai mà đánh con gái đúng là hèn thật.” Không hiểu sao tôi cũng
cảm thấy tức giận trong lòng, vội vàng đồng tình với anh.
Chúng tôi ngồi dưới đống rơm nơi đầu ngõ nhà anh nói đủ thứ chuyện vu
vơ, đến tận khi tôi nghe tiếng ngoại gọi ầm lên mới vội vàng chui ra rồi rón
rén chạy về. Ngoại tôi ghét đàn ông, nghiễm nhiên ghét cả mấy đứa con trai
bạn học của chị em chúng tôi, nên nếu để ngoại thấy tôi đang ngồi chơi với
Đông chắc tôi sẽ lại bị ngoại cằn nhằn theo kiểu: “Con gái mới nứt mắt ra
đã biết chạy đi chơi với mấy thằng con trai.”
Chuyện nhà chú Lãm cô Hà chỉ sau nửa ngày đã đồn khắp làng trên xóm
dưới. Ngay cả đứa trẻ con cũng có thể kể vanh vách chuyện nhà chú Lãm
với cô Hà đua nhau ”ông ăn chả, bà ăn nem”. Thực ra thì chúng tôi chẳng
hiểu chuyện ”ăn chả, ăn nem” là gì, nhưng tôi biết chắc chắn một điều là
chú Lãm có vợ bé! Cái từ ”vợ bé” ấy thì tôi gần như thuộc làu rồi, vì từ lúc
tôi bắt đầu hiểu thì ngoại đã suốt ngày ra rả nói ra nói vào chuyện đàn ông
ai cũng đểu cả, không cờ bạc rượu chè, đánh vợ đánh con thì y như rằng ra
ngoài cũng sẽ có một cô vợ bé. Rồi ngoại lấy bố tôi, lấy chồng dì Mừng ra
làm ví dụ cho cái sự ”đểu” điển hình đó.
Rồi sáng chủ nhật tuần ấy, ngoại đi ăn cỗ đám cưới ở xóm bên về, còn
mời theo mấy bà nữa về nhà tôi chơi. Ngoại đưa cho chị Vân cái túi ni
lông, trong có một góc xôi, một miếng thịt gà, một miếng giò, hai miếng
chả, dặn cất kỹ vào chạn để trưa mang ra cả nhà cùng ăn. Rồi ngoại sai tôi
xách cái tích nước vối, mấy cái cốc nhựa ra ngoài chõng cho ngoại tiếp
khách. Mấy cái cốc nhựa đỏ đỏ, to bằng hai cái chén mắt trâu này được dì
tôi sắm từ Tết năm vừa rồi, ngày nào ngoại cũng sai chị em tôi rửa cho thật
sạch, nhưng màu vàng ố của lá chè xanh, lá vối vẫn bám lại bên trong cốc
nên thành ra bây giờ nhìn chúng chẳng đẹp đẽ gì. Mà cứ hễ uống nước