này nữa. Thui thủi ở đó đã hai chục năm, chưa lúc nào thấy bà cụ mở cửa
sổ, mùa đông cũng như mùa hè, và cũng cứ chong đèn suốt.
Lão con trai giữ tiền cho mẹ, những món tiền nhỏ trợ cấp. Lão rất cẩn
thận. Ngày hai bữa lão bưng thức ăn đến đặt ngoài cửa. Bà cụ thì than vãn
đủ thứ. Nấp sau cửa, bà mắng mỏ những ai sáp lại gắn chỗ ở của bà. Cũng
có lúc mụ con dâu ướm gợi chuyện với bà cụ:
-Bà có già thì đâu phải lỗi ở chúng con. Ai già mà chẳng đau yếu...
-Già cái con đẻ ra chị! Đồ ăn mày! Đồ đĩ! Chính nhà chị đã làm cho ta
phải cùng cực thế này bằng những trò dối trá bẩn thỉu...
Bà cụ Henrouille giận dữ phủ nhận tuổi tác của mình... Qua tấm cửa,
bà vùng vằng chống cự những tai họa của tất cả mọi người. Bà chối từ mọi
sự tiếp xúc coi đó chỉ là sự bịp bợm bẩn thỉu, không thừa nhận số mệnh và
sự nhẫn nhục ở ngoài đời. Bà không muốn nghe tí gì về những cái đó.
“Toàn là lừa lọc, bà la hét, và chính các người bịa ra những cái ấy!”
Chống lại tất cả những gì diễn ra bên ngoài túp lều của mình, bà tự vệ
đến phát khiếp và cũng gạt bỏ luôn cả mọi toan tính gần gũi hay hòa giải.
Bà có định kiến rằng mở cửa ra thì thế nào những kẻ thù nghịch cũng ùa
vào, vồ lấy bà và thế là xong tuốt.
-Chúng nó bây giờ là tinh quái lắm, bà gào lên. Mắt chúng nó mọc
khắp quanh đầu, miệng chúng nó xuống tận lỗ trôn và còn nhiều cái khác
nữa chỉ để mà nói dối... Chúng nó là thế...
Bà cụ gào rất khỏe như đã học được ở Paris cách rao hàng trong Chợ
Đền
hồi còn nhỏ tuổi theo mẹ đi bán đồ cũ... Bà xuất thân vào cái thời
mà đám người bình dân còn chưa biết quan tâm lo lắng đến sự già nua.
Bà gào lên với con dâu:
-Ta muốn lao động, nếu các người không chịu đưa tiền cho ta! Mi có
nghe ta nói không, đồ bất lương? Ta muốn lao động!
-Nhưng bà còn sức đâu, bà ơi!
-Chà! ta không còn sức! Thì cứ thử chui vào cái hốc này, ta sẽ chỉ cho
mà xem ta có còn sức không!