Mấy thằng lính Đức vẫn ngồi chồm hỗm trên đường cái, ngang bướng
nhưng xem ra có vẻ là lũ bắn tồi, tuy chúng nó sẵn đạn để mà vung vãi, có
thể những ổ đạn của chúng nó vẫn đầy ắp không chừng. Chiến tranh thì rõ
ràng là vẫn chưa kết thúc! Đại tá của chúng tôi, phải nói rằng, ông ta có vẻ
là con người dũng cảm kinh người. Ông ta cứ thản nhiên tản bộ ngay giữa
đường cái, dọc ngang giữa các đường đạn, như người đang chờ đón bạn
trên sân ga xe lửa không bằng, chỉ hơi có vẻ sốt ruột một chút mà thôi.
Còn tôi thì xin nói ngay rằng, tôi chưa bao giờ biết được nông thôn ra
thế nào, tôi cứ thấy nó buồn buồn, lúc nào cũng chỉ thấy bùn lầy nước
đọng, nhà cửa thì chẳng có ma nào ở, đường sá mù mịt chẳng biết dẫn tới
đâu. Lại thêm chiến tranh nữa, thật không sao mà chịu được. Đã thế gió lại
nổi từng cơn, thô bạo, từ cả hai bên sườn dốc, những hàng dương xào xạc
trong gió giật trộn lẫn tiếng đạn réo khô khốc trên đầu. Mấy thằng lính
quèn ấy bắn trượt hoài, dẫu rằng trăm nghìn cái chết đang bủa vây mà
chúng tôi vẫn cứ thấy rằng mình được bao bọc che chở. Tôi không còn dám
cựa mình nữa.
Ông đại tá thì quả là quỷ sứ nhà trời! Tôi có thể đoan chắc rằng lúc
này ông ta còn tệ hại hơn cả con chó, không thèm mường tượng đến cái
chết là gì nữa! Cùng lúc, tôi nhận ra rằng trong hàng ngũ chúng ta hẳn
không ít người can đảm như ông ta, những tay can đảm, và cả phía bên kia
cũng có thể như thế lắm chứ. Ai đếm được xem là có bao nhiêu? Một, hai
hay nhiều triệu người như thế chăng? Từ đó, cái sợ trong tôi trở thành một
nỗi kinh hoàng, cứ với những con người như thế thì sự ngu xuẩn hung bạo
này sẽ còn tiếp diễn vô cùng vô tận. Ừ mà tại sao nó phải ngừng lại cơ chứ?
Chưa bao giờ tôi thấy ra cái bản án khép cho con người và sự vật lại trở
thành thứ định mệnh không sao tránh được như lúc này. Phải chăng tôi là
thằng hèn nhát duy nhất trên trái đất? Tôi nghĩ thế, và thấy nó mới hãi hùng
làm sao!
Phải chăng tôi đang lạc lõng giữa hai triệu thằng điên anh hùng, không
bị xiềng xích và được vũ trang đến tận chân tơ kẽ tóc? Kẻ đội mũ sắt, kẻ
không mũ, không ngựa, kẻ cưỡi mô tô la hét, kẻ ngồi trên ô tô bóp còi inh
ỏi, lính biệt kích, lính gài mìn, đứa ngồi sau tay lái, đứa quỳ gối, đào xới,