không lo ai rầy la sao? Có lẽ những người đứng đắn cũng thừa nhận,
khuyến khích, như thể đối với chuyện rút thăm, chuyện hứa hôn hay một
trò săn đuổi mà thôi!... Chẳng có gì phải nói! Tôi bỗng như khám phá được
ra toàn bộ cuộc chiến tranh này. Y như một chàng trai bị phá tân. Phải gần
như đơn độc đối diện với cuộc chiến tranh như tôi lúc này đây thì mới thấy
rõ được từ mọi phía, cả nhìn thẳng lẫn nhìn nghiêng cái con bò điên cuồng
ác độc ấy. Người ta vừa nhóm lên ngọn lửa chiến tranh giữa chúng tôi và
những kẻ đối diện. Và bây giờ thì lửa đã bén, y như ngọn lửa cháy giữa hai
thỏi than ở chiếc đèn hồ quang. Và thỏi than chẳng có vẻ gì muốn tàn lụi
cả. Tất cả mọi người đang phải lần lượt chui qua cái khe lửa ấy. Ông đại tá
cũng như lũ chúng tôi, dầu cho ông ta có tinh khôn thế nào thì cái thứ thịt
bèo nhèo của ông ta chắc cũng chẳng quay được giòn hơn thịt da tôi khi
dòng lửa lem lém xiên qua giữa hai bờ vai.
Thì ra ở trên đời có vô số cách để mà chịu tội chết. Trời! Vào lúc ấy
tôi rất có thể làm cho mình bị cầm tù để khỏi phải dấn thân vào chỗ chết mà
sao tôi không làm, thật là một thằng ngốc! Tỉ dụ như gặp được thời cơ,
mình cứ ăn cắp một vật gì đó, ở đâu đó, không phải suy tính gì cả, cốt để bị
bắt, để được ngồi tù, nhưng đến lúc hết chiến tranh mình được thả ra thì
mạng sống vẫn còn. Tất cả những gì còn lại chỉ dặt chuyện ngôn từ thôi.
Giả dụ như tôi còn thời giờ, nhưng đến lúc này thì đã muộn mất rồi.
Chẳng còn cái quái gì nữa để mà ăn cắp! Tôi nghĩ thầm, phải chi mình
được giam trong một nhà tù nho nhỏ nhưng yên ổn, mũi tên hòn đạn không
lọt tới, thì hay biết mấy! Không lọt tới được! Tôi đã từng biết một nhà tù
như thế, rất sẵn sàng tiếp nhận mà lại có đủ cả ánh nắng mặt trời sưởi ấm
nữa! Trong giấc mơ tôi thấy rõ cái nhà tù ấy, nó ở Saint-Germain, ngay
cạnh rừng, ngày trước tôi thường đi qua đó, tôi biết rõ lắm. Mọi cái đã đổi
thay rồi! Khi ấy tôi còn trẻ con, mỗi lần đi qua nhà tù là phát khiếp lên. Chỉ
vì tôi nào đã biết gì về con người! Giờ thì tôi không còn tin được những gì
người ta nói, người ta nghĩ nữa. Chỉ có con người, chỉ có họ là đáng sợ, mãi
mãi là thế.
Liệu phải bao lâu nữa lũ quỷ ấy mới dứt cơn điên dại, mới kiệt sức?
Cơn điên này còn kéo dài bao lâu nữa? Nhiều tháng? Nhiều năm? Bao