ẩn núp hay tung tăng trên những con đường mòn, súng nổ ran như pháo,
lắm đứa giam mình trên khoảng đất giống như cái chòi con để thỏa sức tàn
phá sạch sành sanh, cả nước Pháp, nước Đức, cả các Lục địa, phá tuốt
những gì đang thở, cuồng dữ hơn cả bầy chó dại lên cơn (tất cả những gì
mà chó dại cũng không làm), nghìn lần rồ dại hơn cả nghìn con chó dại và
còn đồi bại hơn biết mấy! Cứ nhìn thử chúng tôi mà xem, mới đẹp làm sao!
Rõ ràng là tôi đã nhận ra điều đó và thấy rằng mình đang lao vào một cuộc
thập tự chinh tận thế.
Chúng tôi là những gã trai tơ của sự kinh hoàng cũng như trai tơ của
khoái lạc. Khi rời quảng trường Clichy, tôi đâu có thể nghi ngờ được về cái
sự kinh hoàng này? Ai thấy trước được rằng mình sắp đâm đầu vào một
cuộc chiến tranh chứa đựng cái tâm linh bẩn thỉu, vô tích sự lại mang màu
sắc anh hùng của con người? Hiện tại, tôi đang kẹt trong cuộc tháo chạy
hàng loạt để lao vào cuộc chém giết chung, vào máu lửa... Cái đó đến từ
những nơi sâu kín và nó đã xảy ra kia rồi.
Ông đại tá vẫn không nhúc nhích, tôi nhìn thấy ông ta đứng trên một
gò cao, tiếp nhận những mảnh thư của ông tướng gửi đến, rồi xé vụn ra sau
khi đọc vội đọc vàng giữa những loạt đạn. Không có mảnh thư nào cho
lệnh chấm dứt ngay tức khắc cái trò ghê tởm này hay sao? Từ các cấp trên
không ai nói cho ông đại tá biết là có sự lầm lẫn hay sao? Sai lầm kinh
khủng? Hiểu lầm? Rằng người ta đã sai lầm? Rằng đó chỉ là những trò
người ta muốn bầy ra để cười vui chứ không phải là những vụ giết người!
Không đâu! “Tiếp tục đi, đại tá. Ông đang đi đúng hướng đấy!” Đó, có lẽ
ông tướng Des Entrayes, chỉ huy cả sư đoàn, thủ trưởng của tất cả chúng
tôi, đã viết cho ông đại tá như thế. Cứ năm phút, ông đại tá lại nhận được
một phong thư, do một người liên lạc mang đến. Mỗi lần cậu ta phải đem
thư đến thì cái sự lại càng làm cho cậu ta tái xanh tái tử và khiếp nhược
thêm. Có lẽ tôi có thế kết nghĩa với chàng trai run rẩy ấy! Nhưng ở cái chốn
này thì còn hơi sức đâu mà bầy chuyện kết nghĩa anh em.
Như thế là không có chuyện sai lầm sao? Cái trò bắn súng vun vút trên
đâu, dẫu chẳng nhìn thấy mặt mũi nhau thế nào, là chuyện không ai cấm
đoán sao? Cái đó cũng là chuyện có thế làm như mọi chuyện khác mà