Tôi chỉ còn có thể ra khỏi phòng với vô vàn sự đề phòng. Không khí nóng
bức đè nặng lên da thịt như những hòn đá tảng. Trần trùng trục, cài chốt
cửa lại, không cử động gì nữa, tôi cố hình dung cái mưu đồ của đám hành
khách quỷ quái này có thể đang bầy ra với nhau để hãm hại tôi. Tôi chẳng
quen biết ai trên tầu, nhưng tất cả bọn họ thì hình như đều biết rõ tôi. Nhận
dạng của tôi có lẽ đã thế hiện chính xác và ngay tức khắc trong tâm trí họ,
như nhận dạng của một tên tội phạm trứ danh được công bố trên các báo.
Vô tình, tôi phải đóng vai trò cần thiết của một tên “đểu cáng bỉ ổi và
kinh tởm”, nỗi ô nhục cho loài người, mà người ta đã thông báo khắp mọi
nơi qua nhiều thế kỷ, ai cũng đều nghe nói đến, từ lũ quỷ ác đến các vị
thánh thiện, nhưng lại thiên biến vạn hóa, chui lủi, khi dưới đất đen lúc trên
trần thế, tóm lại là không sao tóm bắt được. Phải cách ly nó lại, “tên đểu
cáng” ấy, vạch mặt chỉ trán nó ra, cầm giữ lấy nó, những tình huống đặc
biệt mà người ta gặp phải trên con tầu chật hẹp này.
Một niềm hoan hỉ thật sự lan tỏa trên con tầu Đô đốc Bragueton. “Con
quỷ sứ” ấy đã tới số, không còn thoát được nữa. Đó chính là tôi vậy.
Chỉ một sự kiện này cũng đáng cả chuyến đi rồi. Bị hãm giữa những
kẻ thù đột khởi này, tôi cố được đâu hay đó, nhận dạng bọn này mà không
cho chúng nó thấy. Để thực hiện được việc ấy, tôi ngầm dò xét chúng, nhất
là vào buổi sớm mai, qua ô cửa nhỏ phòng tôi. Trước lúc ăn sáng, bọn
chúng ra hóng mát, lông lá đầy người, suốt từ bẹn lên đến mi mắt, từ đít
xuống tận gan bàn chân, anh chị nào cũng mặc quần áo ngủ, nắng xiên qua
rõ mồn một nằm ườn trên các bờ thành tầu, tay cầm ly rượu, những kẻ thù
của tôi ra đó để mà ợ, để mà ói mửa, nhất là tay thuyền trưởng hai con mắt
long sòng sọc, đỏ ngàu vì lá gan của hắn đã phải làm việc cật lực ngay từ
lúc mới rạng đông. Rất đều đặn, mở mắt ra là hắn săn đón tin tức của tôi từ
những kẻ láo nháo khác, xem liệu “người ta” đã “quẳng tôi xuống biển”
chưa? “Như nhổ một cục đờm ấy mà!”. Để minh họa, hắn nhổ luôn một bãi
xuống mặt biển đang sủi bọt sóng. Trò đùa mới hay làm sao!
Con tàu Đô đốc chẳng tiến lên được tí nào, phải nói là nó đang lết trên
mặt nước, tròng trành nghiêng ngả hết trái lại sang phải. Không còn là một
chuyến đi nữa mà là một thứ bệnh hoạn, các thành viên của cái cộng đồng