sớm mai này, xem xét họ từ cái xó của tôi, tôi thấy hình như tất cả bọn họ
đều bị bệnh khá thâm căn, kẻ sốt rét, kẻ bệnh rượu, kẻ có lẽ tim la, sự sa sút
của họ cách xa mười thước cũng thấy được, đã ít nhiều an ủi tôi đỡ nỗi u
phiền riêng tư. Dù sao thì đây cũng là những kẻ chiến bại, những anh hùng
rơm như tôi cả!... Họ làm ra bộ bạo gan đó thôi! Chỉ có sự khác biệt duy
nhất ấy thôi! Đàn muỗi đã được trao nhiệm vụ hút máu và chưng cất cho
đầy huyết quản của họ những thứ chất độc không còn thoát đi đâu được...
Đến lúc ấy thì những con xoắn trùng đã bào giữa các tĩnh mạch của họ rồi...
Rượu đã ngốn mất những lá gan... Nắng mặt trời đã làm rạn nứt những quả
cật... Chấy rận bám chặt lông lá họ và bệnh eczêma loang rộng trên da
bụng... Cái ánh sáng bỏng rộp kia lột nốt đi những võng mạc!... Chẳng còn
bao lâu nữa thử hỏi họ còn lại cái gì nào? Một mẩu óc ư? Để làm được cái
gì cơ? Tôi xin hỏi anh?... Họ sẽ đi về đâu đây? Để tự sát ư? Có lẽ chỉ có
chuyện đó mới phục vụ được cho họ cái đó, một mẩu óc ở nơi họ đi đến...
Nói gì thì nói, chứ sống già tại những xứ sở không có gì để giải trí cũng
chẳng có gì đáng gọi là kỳ cục. Nơi người ta buộc phải soi vào tấm gương
mà nước thủy đã bị ố xanh, để thấy rằng mình đã ngày càng xuống giá,
ngày càng xấu đi... Người ta sẽ mau chóng rữa nát trên đám cỏ xanh, nhất
là khi trời nóng kinh khủng.
Ở phương Bắc, ít ra thì anh còn giữ được thịt thà khỏi ôi thối, người
phương Bắc đều có nước da mai mái. Giữa một người Thụy Điển chết với
một chàng trai kém ngủ không khác nhau mấy tí. Nhưng một tay thuộc địa
thì chỉ sau một ngày đổ bộ là dòi bọ đã nhung nhúc đầy người rồi. Những
con dòi cực kỳ cần mẫn ấy chỉ chờ có thế và cũng chỉ buông tha khi họ đã
đi đời. Những cái túi dòi bọ!
Chúng tôi còn phải lênh đênh trên biển tám ngày nữa trước khi ghé
vào Bragamance, mảnh đất hứa đầu tiên. Tôi có cảm giác như mình đang ở
trong một hộp thuốc nổ. Tôi không còn thiết đến ăn uống để khỏi phải ngồi
cùng bàn với họ, và cũng không ra các boong tầu giữa ban ngày ban mặt
nữa. Tôi chẳng nói một lời. Họ không còn thấy tôi đi dạo. Thật khó mà thu
nhỏ mình lại như thế trong khi vẫn phải sống trên con tầu.