càng né tránh cuộc cãi vã này thì họ lại càng hung hăng hơn, dồn dập hơn
đối với tôi. Những tên thầy mo ấy đã sẵn sàng ra tay. Họ kẹp tôi giữa hai
căn ca-bin, phía sau một tấm rèm. Tôi thoát ra được, nhưng thật nguy hiểm
nếu lại lao vào nhà tiêu. Khi mà mình chỉ còn phải lênh đênh mặt biển có
ba ngày nữa thì tôi đã quyết định nhịn tất cả mọi việc trong nhà tiêu. Mấy
cái ô cửa sổ nhìn ra biển là đủ rồi. Xung quanh tôi tất cả đều trĩu nặng thù
hận và lo âu. Cũng phải nói là không thể ngờ được rằng cái mối lo âu ấy ở
trên tầu lại thành mối lo vũ trụ như vậy, phải nói thật là thế. Nó trùm lên cả
biển khơi, lên con tầu, và lên cả bầu trời nữa. Những kẻ vững vàng còn có
thể trở thành kỳ dị, huống chi những tên đần độn viển vông ấy.
Một cuộc tế thần đây! Tôi sắp phải làm vật hy sinh đây. Sự việc diễn
ra vào một buổi chiều sau bữa ăn mà tôi vì đói quá đành liều mò đến. Tôi
đã phải chúi mũi vào đĩa cơm, không dám cả đến việc rút cái khăn tay ra
thấm mồ hôi nữa. Chẳng còn ai ăn uống âm thầm kín đáo được như tôi lúc
ấy. Máy tầu liên tục ì ầm, khe khẽ rung rung dưới đít. Mấy người ngồi cùng
bàn có lẽ đã biết được những gì người ta bàn định về tôi, vì thật lạ lùng,
hôm nay họ lại nói năng với tôi rất thoải mái, vanh vách những chuyện đấu
kiếm, xỉa gươm, và còn hỏi han chuyện trò với tôi nữa... Cũng vào lúc ấy
thì cô giáo Congo, cái con bé hôi mồm ấy, đi về phía phòng khách. Tôi đủ
thì giờ để nhìn kỹ cái váy đăng ten diêm dúa khi con bé tiến đến bên chiếc
đàn piano với dáng vẻ vội vàng bực dọc, để chơi những điệu nhạc có thể
nói rằng đã bị cố tình lướt qua những chương cuối. Cảnh huống trở nên bồn
chồn, trộm lén hẳn lên.
Tôi vọt ra, định trở về núp trong phòng mình. Sắp đến cửa thì bị một
trong những tay đại úy thuộc địa, thằng cha ngực nở nhất và vạm vỡ nhất
cả bọn, chặn ngay lại, không thô bạo nhưng có vẻ cương quyết. Hắn ra lệnh
cho tôi: “Ta lên trên boong nào”. Chỉ mấy bước chân là chúng tôi lên đến
đó. Trong bối cảnh này, hắn ta đội chiếc mũ kêpi vàng óng hơn và cài khuy
kín suốt từ cổ xuống tận gấu áo, điều mà tôi chưa hề thấy từ lúc bắt đầu
chuyến đi đến giờ. Chúng tôi đang ở trong một thứ nghi lễ đầy kịch tính.
Tôi khá bối rối, tim đập thon thót đến tận rốn.