Rồi tôi quay ra nói với cả bọn:
“Thưa các ngài, các ngài đã trở thành nạn nhân của một sự nói xấu tồi
tệ nào đây? Lại đi đến chỗ nghĩ rằng tôi, dù sao cũng là một người anh em
của các ngài, rằng tôi lại ngoan cố loan truyền những lời vu cáo ghê tởm về
những sĩ quan anh hùng ư! Quá lắm! thật là quá lắm! Mà lại đúng vào lúc
những người con quả cảm ấy, những người con anh dũng vô song ấy đang
sẵn sàng, với lòng dũng cảm xiết bao, tiếp tục sự nghiệp bảo vệ thiêng liêng
các thuộc địa bất diệt của chúng ta! Nơi đầy những vinh quang vĩnh cửu
của các chiến sĩ diệu kỳ nhất trong giòng giống chúng ta. Những Mangin!
những Faidherbe, những Gallieni !
... Chà! thưa đại úy! Tôi ư? Vậy
sao?”
Tôi bỏ lửng đấy. Hy vọng gây được cho mình cái vẻ xúc động. Rõ thật
may mắn là tôi đã thực hiện được trong một chốc. Không để kéo dài mà
phải tranh thủ ngay lúc cuộc nhạo báng đang hồi hưu chiến này, tôi tiến
thẳng đến viên đại úy, chìa tay ra bắt cả hai tay hắn trong cái siết chặt thật
cảm động.
Tôi bình tĩnh lại một chút, tay tôi nằm gọn trong tay hắn ta. Trong lúc
nắm hai tay hắn, tôi tiếp tục liến thoắng giải thích và đưa ra hàng nghìn lý
lẽ để đảm bảo rằng tất cả mọi sự giữa chúng tôi với nhau phải hiểu lại và
lần này nhằm về cái phía tốt đẹp. Rằng thì là cái sự khờ khạo tự nhiên và
ngốc nghếch của tôi là nguồn gốc duy nhất gây nên sự hiểu lầm quái ác
này! Rằng thì là cái cách xử sự của tôi có lẽ đã thể hiện như một sự coi
thường không hiểu được đối với các nam nữ hành khách trên tầu, “những
người vừa là anh hùng vừa đầy quyến rũ... Cuộc hội ngộ theo ý trời của
những nhân cách vĩ đại và những tài năng... Không thể quên những nữ nhạc
sĩ điểm tô cho con tầu!...” Vừa tỏ ra chân thành tạ lỗi rộng rãi với mọi
người, tôi vừa kết thúc bằng lời khẩn cầu được chấp nhận không trì hoãn và
cũng không một hạn chế nào cho tôi được tham gia cái nhóm vui vẻ của
những người yêu nước và hữu ái đó... Ngay từ lúc ấy, và mãi mãi về sau,
tôi cố giữ một bộ mặt dễ thương... Không buông tay hắn, tất nhiên là thế,
tôi lại càng hùng biện hơn.