thoáng thấy các thính giả của mình do dự vài giây, nhưng dẫu sao thì cũng
thật khó cho một sĩ quan nào đó, dù có bực bội đến đâu, lại có thể công
khai tát một người thường dân đang hô lớn như tôi vừa hô: “Nước Pháp
muôn năm!”. Cái giây phút do dự ấy đã cứu vớt tôi.
Tôi dang rộng hai cánh tay vu vơ hú họa về phía cái nhóm sĩ quan đó,
mời tất cả mọi người dự cuộc thết đãi của tôi để chúc mừng sức khỏe và
chúc mừng sự hòa giải. Các nhà dũng sĩ ấy chỉ ngập ngừng một phút để rồi
tiếp đó vùi đầu vào cuộc nhậu suốt hai giờ liền. Chỉ có đám đàn bà trên tầu
là trố mắt nhìn chúng tôi, im lặng và có chiều thất vọng dần. Qua những
khung cửa sổ của quán rượu, tôi nhận ra cô giáo đánh đàn piano bướng
bỉnh lượn đi lượn lại giữa đám nữ hành khách như một con chó rừng vàng
đốm. Các mụ này ngờ rằng tôi đã đánh lừa địch thủ để thoát khỏi cuộc phục
kích và các mụ hẹn nhau sẽ tóm được tôi trên đường về. Trong lúc đó, đám
đàn ông chúng tôi nhậu tràn cung mây dưới cái quạt máy vô tích sự nhưng
ầm ĩ, vì từ khi qua khỏi Canaries, nó đã chẳng còn tác dụng trước cái khí
hậu gay gắt nơi đây. Tuy vậy, tôi vẫn còn phải làm sao cho mình nói năng
thật cao hứng, thao thao, để có thể vừa lòng các ông bạn mới của tôi, loại
dễ dãi tầm thường. Lo mình lầm lẫn, tôi phải làm bộ thán phục lòng yêu
nước và không ngớt nài nỉ các vị anh hùng ấy lần lượt kể và kể mãi những
chuyện anh hùng quả cảm của họ ở thuộc địa. Cũng như những chuyện tiếu
lâm, những chuyện anh hùng gan dạ luôn luôn làm vừa lòng đám quân
nhân nước nào cũng vậy. Xét cho cùng, muốn đạt được một thứ hòa bình
với đám này, quân nhân hay không, dẫu thật sự chỉ là ngưng chiến mong
manh nhưng vẫn là quý giá, thì anh phải làm cho họ, trong bất kỳ hoàn
cảnh nào, đều có thể được phô bầy, được đầm mình vào những chuyện
huênh hoang ngốc nghếch. Làm gì có sự kiêu ngạo thông minh. Đó chỉ là
một thứ bản năng. Mà cũng chẳng có người nào lại trước hết là không hợm
mình. Vai trò của kẻ quỵ lụy ngưỡng mộ cũng là vai trò hầu như duy nhất
được người đời khoan thứ cho nhau với ít nhiều khoan khoái. Với những
anh chàng quân nhân này tôi cũng chẳng phải tốn sức gì cho lắm trong việc
tưởng tượng. Chỉ cần không ngừng tỏ ra ngạc nhiên thán phục. Thật dễ ợt
cái việc hỏi đi hỏi lại những chuyện chiến đấu. Thế là các anh bạn ấy được