chuyển sang các thứ chuyện chớt nhả rồi bậy bạ ra trò, cuối cùng thì bung
ra hết, không còn biết đầu cua tai nheo thế nào nữa; các vị khách mời của
tôi lần lượt khước từ hết và ngủ gật cả với nhau, tiếng ngáy lại càng ru cho
họ say giấc. Biến ngay đi bây giờ hay chẳng còn bao giờ nữa. Không thể để
trôi đi những thời khắc tạm ngưng cơn tàn bạo, mà những thể chế đồi bại
nhất, hung hăng nhất trên đời này bất đắc dĩ phải chịu theo, dẫu trái hẳn
bản chất của chúng.
Lúc này chúng tôi đã buông neo, rất gần bờ biển. Mấy ngọn đèn leo lét
đung đưa trên bờ.
Có đến cả trăm chiếc thuyền độc mộc ùa ra rất nhanh, chở những
người da đen hò rao inh ỏi, bu lấy suốt dọc mạn tầu. Những tay da đen này
giành nhau bám lấy các cầu tầu để mời chào phục vụ. Chỉ trong vài giây là
tôi đã vác được ra cầu thang chính mấy cái bọc gói ghém quấy quá và lỉnh
ngay theo một trong những tay lái thuyền mà cả nét mặt lẫn dáng người lẫn
vào bóng đêm không còn nhận ra được. Đến chân cầu thang, mấp mé sóng
nước rập rờn, tôi băn khoăn chưa biết mình sẽ đi đến đâu.
- Ta đang ở đâu đây nhỉ? Tôi hỏi.
- Ở Bambola-Fort-Gono! cái bóng ấy trả lời.
Giữa cảnh ồn ào hỗn độn, chúng tôi bắt đầu được bươn chải tự do. Tôi
giúp một tay với anh chàng để chèo thuyền cho mau hơn.
Trong lúc trốn chạy, tôi vẫn còn đủ thời gian để một lần nữa nhận rõ
những người bạn đường nguy hiểm trên tầu. Dưới ánh đèn mờ trên các
boong, ngợp trong cái ngất ngây và đau chướng bao tử, họ đang tiếp tục lên
men, ú ớ gầm gừ trong cơn mơ ngủ. No nê, phè phỡn, nằm ườn ra với nhau,
lúc này thì tuốt tuột đều giống nhau cả, sĩ quan hay viên chức, kỹ sư hay
nhân viên thuế, mụn nhọt, bụng phệ, xanh tái, pha trộn nhau, y hệt nhau.
Chó nhà hay chó sói thì trong lúc ngủ cũng như nhau cả thôi.
Chỉ ít lúc sau, tôi tìm được vào đất liền. Đêm tối càng dầy đặc dưới
những tán cây, và phía sau đêm tối là tất cả sự đồng lõa của thinh không.