11
Ở
cái xứ thuộc địa Bambola-Bragamance này, ngự trị trên cao hết là một
quan Toàn quyền. Mỗi lúc ngài đoái nhìn xuống anh nào, thì các thuộc hạ
của ngài, dù là nhà binh hay công chức đều im thin thít, đến cả thở cũng
không dám nữa.
Dưới hàng chức sắc này là đám thương nhân đến đây lập nghiệp để ăn
cắp và làm giầu hình như dễ hơn ở châu Âu. Trên khắp lãnh thổ, không còn
một quả dừa, một hột lạc nào thoát khỏi bàn tay cướp đoạt của họ. Đám
công chức biết rằng, khi sức tàn lực kiệt thì chẳng còn trụ được ở chính
quốc và sẽ bị ném đến đây, gắn cho vài cái chức tước, giao thêm mấy cái
biểu mẫu để điền vào nhưng hầu như chẳng kèm theo chút xìn nào cả. Thế
là họ nhòm vào đám thương nhân. Đám quân nhân lại càng thộn hơn hai
đám kia, nên chỉ còn biết ngồi mà gặm cái vinh quang xứ thuộc địa, và để
nuốt cho trôi cái đó thì đành chịu khó ních vào bụng cho nhiều thuốc kí
ninh đồng thời vượt cho đủ số cây số theo Quy chế.
Điều thật dễ hiểu là, trong khi ra sức chờ đợi cho hàn thử biểu hạ
xuống, thì mọi người càng ngày càng trở nên tàn ác hơn. Và những cuộc
đụng độ riêng lẻ hoặc tập thể kéo dài vô tận và rất kỳ cục giữa đám quân sự
với đám hành chính, rồi giữa đám này với đám thương nhân, lại còn giữa
những đám liên minh tạm thời này với đám liên minh tạm thời kia, rồi tất
cả bọn họ chống người da đen và cuối cùng thì giữa những người da đen
với nhau. Thế là, những năng lượng hiếm hoi còn sót lại sau những cơn sốt
rét, khát bỏng, nắng rát, lại bị đem thiêu đốt trong hận thù cay độc, dằng
dai, khiến cho lắm tay thực dân phải vùi thân tại chỗ, tự đầu độc lẫn nhau,
như những con bọ cạp.
Tuy nhiên, cái tình trạng vô chính phủ thật là ác liệt này được ém
nhẹm trong một khuôn khổ khép kín, như bầy cua trong rọ. Các nhà công
chức sùi bọt mép với nhau thế thôi, và quan Toàn quyền thì tìm cách tuyển
người từ nơi khác để duy trì cái xứ thuộc địa dưới sự cai trị của ngài, tất cả