khoét hết kèo cột gian lều của anh. Cầu cho cơn gió lốc thổi bay cái rèm
đăng-ten lừa lọc này và toàn bộ các dẫy phố bốc hơi đi.
Cái thành phố Fort-Gono mà tôi giạt vào là như thế, đó là cái thủ phủ
mỏng manh của xứ Bragamance, giữa rừng với biển, nhưng cũng trang
hoàng đủ các thứ cần có cho một thành phố: những nhà băng, ổ điếm, quán
cà phê, thềm nhậu, và cả một phòng tuyển mộ, cứ như thể mình là thủ đô
chính quốc thu nhỏ đây, không quên một quảng trường Faidherbe và một
đại lộ Bugeaud, để đi dạo, một quần thể những ngôi nhà choáng lộn giữa
những vách đá nham nhở, nhồi nhét những dòi bọ và bị giẫm đạp bởi các
thế hệ nối tiếp những quân đồn trú và những nhà cai trị bỏ chạy thục mạng.
Cái đơn vị nhà binh, cứ khoảng năm giờ, là gào rống lên xung quanh
những ly rượu khai vị và rượu mùi mà khi tôi đến đây thì cũng vừa lúc
rượu tăng giá. Một phái đoàn các khách hàng kéo nhau đến cầu xin ngài
Toàn quyền ra nghị định cấm các tửu quán không được tùy thích đặt giá
rượu áp-xanh và cát-xít
. Cứ theo một số người quen thuộc đất này thì
chế độ thuộc địa của chúng ta ngày càng cực nhọc vì chuyện nước đá. Việc
cho du nhập nước đá vào các thuộc địa, thực tế là tín hiệu của sự yếu mềm
hóa các nhà thực dân. Từ nay, bị cột chặt vào ly rượu khai vị có đá theo tập
quán, nhà thực dân chối bỏ việc chế ngự khí hậu bằng sự kiên cường chịu
đựng duy nhất của anh ta. Điểm lại mà xem, những Faidherbe, những
Stanley, những Marchand chỉ nghĩ đến cái hay cái tốt của bia, của vang, của
nước ấm ngầu bùn mà họ uống hết năm này qua năm khác có kêu ca phàn
nàn gì đâu. Tất cả mọi sự là ở đó. Ta mất các thuộc địa như thế nào là ở đó.
Tôi còn biết được khối chuyện khác dưới bóng mát của những hàng
cọ, nhờ thứ nhựa cây của nó thách thức với khí hậu, nên nó mọc sum sê
suốt dọc những đường phố với những túp nhà yếu ớt mảnh dẻ. Chỉ có cái
màu xanh sống sượng hiếm có này làm cho người ta thấy nơi đây không
hoàn toàn giống với La Garenne-Bezons
Đêm đêm, bọn gái điếm bản xứ mời chào chèo kéo khách loạn cả lên
giữa những đàn muỗi siêng năng và sỗ sàng dầy đặc như những đám mây
gieo rắc bệnh sốt rét vàng. Lại còn cái lực lượng tăng viện người Xu-đăng