phái anh đến thay chân một thằng không đứng đắn ở đấy...
Cô gái da đen, ngồi xổm gần bàn, nắn bóp hai chân lão, gãi chân lão
bằng một mẩu gỗ nhỏ.
-Cái con xoăn này, lão chủ bảo cô gái, chạy đi gọi thằng bồi cho tao!
Bảo nó đem luôn cả nước đá nữa đấy, nghe không.
Cậu chàng bồi đến quá chậm. Lão giám đốc tức tối, bật lò xo, đứng
dậy đón cậu ta bằng hai cái tát kinh khủng và hai cú đá vào bụng dưới kêu
đến rõ!
-Lũ này sẽ chỉ làm khổ tao thôi! - Lão giám đốc vừa nói vừa thở dài.
Lão buông người xuống chiếc phô tơi bọc vải vàng hoen ố, bở bục.
Bỗng lão thân mật, tử tế với tôi và như thể thanh thoát được một lúc
nhờ hành động thô bạo của lão vừa rồi, lão bảo:
-Anh bạn, nhờ anh đưa tôi cái roi và ống thuốc kí ninh... ở trên bàn...
Tôi sẽ không nên quá xúc động như thế này nữa... Không kiềm chế được
tính khí của mình thì thật là ngốc.
Từ nhà lão trông ra cái cảng sông lấp lánh ở phía dưới, qua lớp bụi
dầy đặc mà người ta nghe được những tiếng động lóc xóc nhưng không
phân biệt được chi tiết. Những dòng người da đen, trên bờ sông, quần quật
dưới roi vọt, dỡ hàng hết khoang này đến khoang khác trên những con tầu
không bao giờ trống rỗng, leo trên những cầu tầu rập rình, èo uột, đầu đội
từng sọt đầy, cố giữ thăng bằng, trông như những đàn kiến leo thẳng đứng,
lẫn vào những tiếng la thét mắng chửi.
Cảnh đó diễn đi diễn lại thành từng chùm đứt quãng qua một vùng hơi
nước đọng đỏ ngầu. Lẫn trong những hình hài lao khổ ấy, có một vài hình
thù còn thêm một điểm đen nhỏ trên lưng, đó là những người mẹ lang thang
đến đây khuân vác thuê lại còn phải địu thêm đứa con. Tôi tự hỏi không
biết liệu loài kiến có thể làm được thế không.
-Phải chăng, người ta có thể coi ngày nào ở đây cũng là ngày chủ
nhật?... lão giám đốc tiếp tục, với giọng bông đùa. Thật là vui vẻ! Thật là rõ
ràng! Bọn đàn bà con gái trần như nhộng hết. Anh có thấy không? Mà lại
đẹp nữa chứ! Ở Paris mà thế này thì kỳ lắm, phải không? Dân mình thì luôn
luôn quấn một thứ vải chéo trắng, cứ như là đi tắm biển! Như thế chẳng