sẵn sàng hiến dâng cho khách dạo chơi tất cả những gì họ có dưới chiếc xà
lỏn. Với giá cả rất ư phải chăng, anh có thể đi lại với tất cả gia đình họ
trong một hay hai tiếng đồng hồ. Kể ra nhởn nhơ với hết đĩ cái lại đĩ đực thì
cũng khoái đấy, nhưng lúc này tôi buộc phải đi tìm chỗ nào có được việc
làm đã.
Người ta bảo tôi rằng Giám đốc Công ty Pordurière Tiểu Congo đang
kiếm một nhân viên mới ra trường để trông nom một trong những chi
nhánh của lão trong rừng sâu. Không chậm trễ, tôi tìm ngay đến xin nhận
những việc không hợp khả năng nhưng sẽ cố làm hết sức mình. Lão Giám
đốc tiếp tôi chẳng có vẻ gì là vồn vã. Lão khùng ấy - phải gọi đích danh lão
như vậy mới đúng - ở không xa Phủ Toàn quyền, trong một ngôi nhà gỗ lợp
rạ khá rộng rãi. Ngay cả trước lúc đưa mắt nhìn tôi, lão đã đặt ra lắm câu
hỏi khá thô bạo về quá khứ của tôi, rồi dịu xuống một chút sau những câu
tôi trả lời thật là hồn nhiên, cái vẻ khinh khỉnh của lão chuyển thành độ
lượng. Tuy vậy lão vẫn còn không chút nào coi tôi đáng để lão mời ngồi.
-Theo các giấy tờ thì anh biết ít nhiều về ngành y? lão nhận xét.
Tôi trả lời lão rằng đúng là tôi có học đôi chút về mặt này.
-Thế thì anh có thể sử dụng cái đó đấy! lão nói. Anh có uống uýt-ki
không?
Tôi không uống rượu. “Anh hút thuốc?” Tôi lại từ khước. Sự tiết dục
này khiến lão ngạc nhiên... “Liệu anh có phải loại pê-đê
?... Cũng
không? Thôi kệ!... Những anh chàng thế này ít ăn cắp hơn những đứa
khác... Đó là cái tôi nhận thấy qua kinh nghiệm... À mà họ lại gắn bó với
công việc... - có lẽ thấy mình quá lời nên lão sửa lại - Nhưng mà nói chung
hình như tôi thấy cái đó là một đức tính của những tay pê-đê, một lợi thế...
Anh sẽ chứng minh điều trái ngược chăng!...” Rồi tiếp luôn: “Anh nóng
chứ nhỉ? Rồi anh sẽ xoay xở được thôi! Mà cũng phải xoay xở cho quen
với cái nóng chứ! Còn chuyến đi thế nào?”
-Tồi tệ! tôi trả lời lão.
-Này, anh bạn, anh vẫn còn chưa thấy hết đâu, anh sẽ cho tôi biết
những tin tức về cái xứ sở này sau một năm sống ở Bikomimbo, nơi tôi sẽ