khoác lên người đủ thứ vinh quang. Tôi tưởng như mình được quay lại
những ngày đẹp nhất trong bệnh viện. Cứ mỗi câu chuyện họ kể xong, tôi
lại không quên tán thưởng, theo lối đã học được của Brandelore, bằng một
câu thật mạnh mẽ: “Chà! Đó quả là một trang vàng trong Sử sách!” Không
còn có công thức nào hay hơn được nữa! Cái hội mà tôi vừa được tham gia
một cách trộm lén ấy, dần dần thấy tôi hay hay. Họ tuôn ra ông ổng những
chuyện tầm phơ về chiến đấu mà trước đây tôi cũng đã từng nghe và từng
kể trong những cuộc đua nhau khoác lác với các bạn cùng nằm viện. Có
khác chăng chỉ ở cái khung cảnh và những chuyện tào lao của họ liên quan
đến những núi rừng Congo chứ không phải xứ Vosges hay xứ Flandres.
Tay quan ba Frémizon, mới trước đó chưa lâu còn gánh lấy công việc
tẩy rửa sự hiện diện nhơ nhuốc của tôi khỏi con tầu, thì từ lúc nhận ra cái
cách của tôi nghe hắn ta chăm chú hơn ai hết, hắn bắt đầu phát hiện ở tôi
hàng nghìn đức tính tử tế. Các huyết quản của hắn như dịu bớt bởi tác động
của những lời khen độc đáo của tôi, cái nhìn của hắn sáng ra, đôi con mắt
long sòng sọc và đỏ ngầu vì rượu cũng nhấp nháy qua cơn u mê và tự thâm
tâm đã nhận dần ra cái giá trị thật của mình, nhờ hiệu quả kỳ diệu của
những lời bình thông minh và xác đáng của tôi.
Rõ ràng là tôi đã thành một nhà sáng tạo ra sảng khoái! Thế là họ vỗ
đùi vỗ vế nhau! Chỉ còn có tôi là biết làm cho cuộc sống dễ chịu, bất kể cái
không khí hâm hấp của sự tàn lụi này! Liệu tôi có quá suy nghĩ về sự tuyệt
diệu đó không?
Trong lúc cả lũ chúng tôi lảm nhảm như vậy thì con tầu Đô đốc
Bragueton càng giảm tốc độ lại, nó chạy ì ạch như đang kiệt sức; xung
quanh không còn một phân tử không khí nào chuyển động, chúng tôi đang
nặng nề trườn theo dọc bờ biển như lao dần vào một vũng rỉ đường đặc xịt.
Cả cái bầu trời cũng vậy, cũng đặc xịt lại, chỉ còn như một mảng đen
sà xuống mà tôi ngó trộm với lòng khao khát. Quay lại với đêm tối là sự
lựa chọn lớn nhất của tôi, dẫu có phải khó nhọc, than van thế nào, trong bất
kể tình trạng nào! Frémizon thì vẫn thao thao bất tuyệt. Đất liền tôi thấy đã
sáp lại gần rồi, nhưng cái kế hoạch trốn lủi đang gợi cho tôi trăm nghìn mối
lo âu... Dần dà câu chuyện của chúng tôi không còn là quân sự nữa mà