Chừng nào người lính không bắn giết thì anh ta chỉ là một đứa trẻ con.
Tha hồ mà vui đùa thoải mái. Anh ta vốn đã là người không có thói quen
nghĩ ngợi, nên thấy người ta nói với mình là lập tức phải đem hết sức ra để
cố mà hiểu mà tự giải đáp bằng những nỗ lực ì ạch nặng nề. Tay đại úy
không giết tôi mà cũng chẳng phải lúc đang nhậu nhẹt, hắn chẳng làm gì
với hai tay, cả hai chân cũng thế, hắn chỉ đang cố suy nghĩ. Như vậy cũng
đã là quá lớn với hắn rồi. Xét cho cùng thì tôi đã tóm được gáy hắn.
Trong lúc cuộc thử thách về sự nhún nhường diễn ra như vậy thì tôi
cũng dần dần cảm thấy lòng tự trọng đã sẵn sàng lìa bỏ mình, mờ nhạt dần,
rồi thì nó buột hẳn ra, buông rơi hoàn toàn, có thể nói chính thức là thế.
Nhưng nói thế nào thì nói đây vẫn là một thời điểm thật thú vị. Từ lúc xẩy
ra như thế, tôi bỗng thấy mình trở thành tự do và nhẹ nhõm, tất nhiên là về
mặt tinh thần. Có lẽ cái sợ là cái người ta luôn luôn cần đến nhất để gỡ cho
ra những mớ bòng bong trong cuộc sống. Từ hôm ấy, về phần tôi, tôi chẳng
còn mong muốn gì đến những thứ vũ khí hay đức tính nào khác nữa.
Các đồng đội của tay quân nhân không kiên định ấy, rõ ràng là được
lệnh đến để mà vấy máu tôi và đùa nghịch những mảnh xương cùng những
chiếc răng rơi rụng của tôi, thì lúc này cũng phải nhận lấy chiến thắng bằng
sự tóm bắt những lời nói trong không khí. Đám dân sự được thông báo về
một cuộc hạ thủ, hăm hở chạy bổ đến, lúc này cũng trơ mặt ra. Tôi cũng
chẳng còn biết mình nói những gì nữa, trừ có việc là phải cố mà giữ cho
được cái giọng trữ tình lâm ly, trong khi đó vẫn nắm chặt lấy hai tay viên
đại úy, mắt đăm chiêu nhằm vào một điểm lý tưởng nào đó trong đám
sương mù lả lướt mà con tầu Đô đốc Bragueton đang hướng tới trong tiếng
máy phì phò và tiếng chân vịt quạt tóe nước. Cuối cùng, để chấm dứt tấn
trò này, tôi buông một bàn tay, chỉ một thôi, của tay đại úy, đánh liều khoát
một vòng qua đầu, và dõng dạc kết luận: “Thưa các ngài sĩ quan, giữa
những dũng sĩ, chẳng lẽ chúng ta lại không thể hòa hợp được với nhau sao?
Nước Pháp muôn năm nào, mẹ kiếp! Nước Pháp muôn năm!” Đấy là thủ
thuật của tay đội Brandelore. Trong những trường hợp như thế này thì cậu
ta luôn luôn thành công. Đây cũng là trường hợp độc nhất mà nước Pháp đã
cứu sống tôi, chứ trước nay thì hầu như chỉ có ngược lại. Tôi để ý quan sát,