của lão chủ, rất ư chân thật và cực kỳ tục tĩu, dường như cũng nhạt nhẽo
đối với tôi.
Tôi đi thăm một lần cuối các chú nhỏ đồng sự ở công ty Pordurière để
cố tìm hiểu về tay nhân viên không trung thành kia, người mà tôi được lệnh
bằng mọi giá thế chân hắn ở trong rừng. Nhưng cũng chỉ rặt chuyện tán gẫu
vô bổ.
Quán cà phê Faidherbe, ở đầu phố Fachoda cứ vào khoảng chiều hôm
là ồn ĩ đủ thứ chuyện xoi mói, vu cáo, nói xấu nhau, cũng chẳng đem lại
cho tôi được điều gì ích lợi. Chỉ toàn những ấn tượng, ở cái nơi tranh tối
tranh sáng loáng thoáng mấy chiếc đèn xếp nhiều mầu này thì ấn tượng có
mà đầy các sọt rác. Gió thôi xào xạc những tàu lá cọ to tướng, thổi dạt luôn
cả những đàn muỗi đông đặc xuống các chén bát. Ngài Toàn quyền, giọng
nói rất hào hứng, đúng điệu một người giữ chức vụ cao. Những lời lẽ thô lỗ
tuôn ra không dứt của ngài tạo nên cái nền cho cuộc đàm thoại khai vị mà
cái lá gan thuộc địa, muốn ói mửa lên được, cũng dịu bớt trước bữa ăn tối.
Tất cả những xe ô tô Fort-Gono, cộng lại chừng chục chiếc, vào lúc
này cứ chạy qua chạy lại phía trước thềm. Hình như mấy cái ô tô ấy chưa
bao giờ đi xa hơn. Quảng trường Faidherbe có cái quang cảnh mạnh mẽ
lắm, trang trí tỉ mỉ, lại thêm sự thừa thãi về sinh vật cảnh cũng như về ngôn
ngữ theo kiểu quận huyện miền Nam
đang cơn động cỡn. Mười cái ô
tô ấy chỉ rời quảng trường Faidherbe để rồi sẽ quay trở lại năm phút sau, để
một lần nữa làm cuộc hành trình như cũ với một lô những người Âu thiếu
máu vàng vọt, bọc trong những tấm vải xám nâu, những sinh vật mảnh dẻ
và dễ vỡ như những cây kem dưới trời nắng nóng.
Cứ thế, tuần này sang tuần khác và năm này sang năm khác, những tay
thực dân ấy, anh nọ qua mặt anh kia, cho đến lúc không còn muốn nhìn
nhau cũng như đã chán ngấy cả cái việc ghen ghét nhau. Một vài tay sĩ
quan đưa gia đình đi dạo, chăm chú vào những cái chào của đám quân sự
và dân sự, mụ vợ thì vướng víu vì cái khố vệ sinh đặc biệt, còn mấy đứa
nhỏ cũng ậm ạch như những con dòi lớn châu Âu bải hoải vì cái nóng và ỉa
chảy thường trực.