cũng mười ngày đường, biệt lập giữa đám dân bản xứ, giữa rừng rậm của
họ, mà người ta ít giới thiệu với tôi như một kho dự trữ mênh mông nhung
nhúc những súc vật và bệnh tật.
Tôi tự hỏi không biết có phải chỉ đơn giản là chuyện ganh tị với số
phận của tôi, mà những cậu bạn nhóc con ở công ty Pordurière chuyển sang
cái thế nước đôi giữa sự rã rời chán ngán với sự hung hăng gây gổ. Cái ngu
dại của các cậu ta (mà các cậu cũng chỉ có thể) tùy thuộc vào chất lượng
của rượu vừa nốc vào miệng, vào những bức thư vừa đến tay, vào sự mất đi
khối lượng lớn hay nhỏ hơn những tia hy vọng trong ngày hôm đó. Theo
quy tắc chung, chúng càng héo hắt đi bao nhiêu thì chúng càng vênh váo
lên bấy nhiêu. Là những bóng ma (như Ortolan trong chiến tranh) chúng có
thể có gan làm tất cả mọi sự.
Bữa rượu khai vị của chúng tôi kéo dài suốt ba tiếng đồng hồ. Luôn
luôn là chuyện về ngài Toàn quyền, trụ cột của mọi cuộc trò chuyện, rồi
đến các vụ ăn cắp vật dụng thành công và không thành công, cuối cùng đến
chuyện tình dục: ba màu sắc trên lá cờ thuộc địa. Các viên chức có mặt tố
cáo không úp mở đám quân sự đằm mình trong hối lộ và lộng quyền,
nhưng đám quân sự cũng trả miếng đích đáng. Đám thương nhân, về phía
họ, coi tất cả các quan chức đầy bổng lộc đó đều là những tên bịp bợm, là
bọn kẻ cướp. Còn ngài Toàn quyền thì suốt mười năm nay, sáng nào cũng
có tiếng xì xào về việc ngài sắp bị triệu hồi, tuy nhiên bức điện lý thú về sự
thất sủng ấy cứ mãi chẳng đến cho, bất chấp mỗi tuần hai bức thư nặc danh
là ít được gửi đến địa chỉ của ngài Bộ trưởng, vạch rất chính xác cơ man
nào là những việc ghê tởm của tên bạo chúa địa phương đó.
Dân da đen có cái may được có lớp da giống như vỏ củ hành, còn dân
da trắng thì tự đầu độc, khép mình trong cái áo sơ mi vải tổ ong đẫm mồ
hôi chua loét. Khốn khổ cho ai lại gần anh ta. Tôi đã được luyện cho quen
từ hồi còn ở trên tầu Đô đốc Bragueton.
Chỉ trong vòng vài ngày tôi đã được biết chuyện về lão giám đốc của
tôi! Về cái quá khứ của lão chứa đầy những trò hèn hạ bất lương còn hơn
cả một nhà tù quân cảng. Người ta phát hiện ra đủ cả trong cái quá khứ của
lão và, theo tôi, có cả những sai sót kỳ diệu về pháp lý. Quả là cái đầu lão