nó đã chống lại lão, không còn chối cãi được, một bộ mặt sát nhân dễ sợ,
hay đúng hơn, để khỏi phải buộc tội ai, thì đó là bộ mặt một người không
thận trọng, quá mải miết vội vã làm giàu, thì cũng thế cả thôi.
Qua lại chốn này vào giờ nghỉ trưa, có thể thấy ngả ngốn chỗ này chỗ
kia, dưới bóng râm những ngôi nhà trên đường phố Faidherbe, mấy người
đàn bà da trắng, vợ các tay sĩ quan hay quan chức thực dân, mà khí hậu đã
khiến họ phải hở hang hơn cả bọn đàn ông, những giọng nói nhỏ nhẹ rụt rè
duyên dáng, những nụ cười rộng mở khoan dung, trát phấn lên tất cả cái
xanh tái của họ như những kẻ hấp hối mãn nguyện. Những nữ trưởng giả di
cư ấy tỏ ra kém nhiệt tình nhưng tư thế chững chạc đoan trang, mà mụ chủ
quán Chùa chỉ còn biết dựa vào mình thôi. Về phía Công ty Pordurière, họ
ngốn khá nhiều những loại tiểu nhân viên như tôi, mỗi mùa có đến chục
anh chàng tiện dân đi toi trong các chi nhánh ở trong rừng, cạnh những đầm
lầy. Đó là những kẻ đi tiên phong.
Mỗi buổi sáng, Quân đội và Thương vụ đến khóc than tới tận Văn
phòng nhà thương về đội ngũ của mình. Chẳng ngày nào là vắng mặt một
tay quan ba đến đe dọa và réo trời đổ sấm sét xuống lão quản lý nhà
thương, đòi lão phải mau mau trả về cho đơn vị ba tay đội sốt rét ngã nước
và hai tay cai tim la, đó là những cán bộ cần gấp để hoàn chỉnh biên chế đại
đội. Khi người ta trả lời rằng những thằng lười nhác trốn nghĩa vụ ấy của
đơn vị đã chết rồi, thì tay quan ba mới để cho ban quản trị nhà thương được
yên, và tay ấy quay về uống nhiều hơn một chút ở quán Chùa.
Chẳng có bao nhiêu thì giờ mà nhìn xem những con người, những
ngày tháng và những sự vật tan biến vào cái màu xanh này, cái khí hậu này,
cái nóng và những đàn muỗi. Tất cả đều biến vào đấy, thật là kinh tởm,
từng mẩu từng câu, từng bộ phận, từng sự hối tiếc, từng huyết cầu, tất cả
mất biến vào ánh mặt trời, tan biến vào dòng thác ánh sáng và màu sắc, kéo
theo cả khẩu vị và thời gian, tất cả biến vào đấy. Chỉ còn có nỗi kinh hoàng
lấp lánh trong không khí.
Cuối cùng thì chiếc tầu hàng nhỏ mà tôi sẽ được chở theo dọc bờ biển,
đến tận gần trụ sở của tôi, đã thả neo, từ trong Fort-Gono cũng trông thấy.
Tên con tầu là Papaoutah. Vỏ tầu nhỏ, rất phẳng, chủ yếu dùng vào việc đi