khiếp, đặt đít xuống đâu cũng phải la làng, tưởng như mình bị người ta ấn
xuống cái miếng gì vừa từ mặt trời rơi xuống.
Ngược lại, trong những điều kiện không sao chịu được như thế, vẫn
không ngăn cản được Alcide gắt gỏng, thét lác. Tiếng la hét của cậu ta tới
tấp trong cuộc tập luyện hư ảo ấy và vang lên tận các ngọn cây thông uy
nghi trên bìa rừng nhiệt đới. Ở phía xa ấy liệu có giật nẩy lên vì nhưng
tiếng hô “Nghiêm!” như sấm dậy của cậu ta.
Trong khi ấy trung úy Grappa chuẩn bị việc xử án của mình. Ta sẽ trở
lại việc này sau. Trung úy cũng vẫn từ xa và dưới bóng râm trong lều của
mình giám sát công việc xây cất vội vã cái bến tầu đáng nguyền rủa ấy. Cứ
mỗi chuyến tầu Papaoutah đến là anh ta lại khấp khởi chờ đợi vừa lạc quan
vừa hoài nghi về những đồ trang bị toàn bộ cho số phận của mình. Từ hai
năm nay anh ta hoài công yêu cầu những trang bị toàn bộ. Là dân đảo
Corse, Grappa cảm thấy bị sỉ nhục hơn ai hết những lúc đứng nhìn các dân
vệ của mình trần như nhộng.
Trong lều của chúng ta, tức lều Alcide, thì cậu này tiến hành việc buôn
bán nhỏ, cũng là lén lút thôi, toàn những thứ vặt vãnh, thừa thãi bỏ đi. Thế
nhưng mọi việc buôn bán ở Topo đều phải qua tay Alcide, vì cậu ta nắm
giữ một cái kho nhỏ, độc nhất, thuốc lá nguyên cành và thuốc gói, vài lít
rượu và vài mét vải sợi bông.
Mười hai chú dân vệ ở Topo có cảm tình thật sự với Alcide, mà điều
này thì rõ lắm, mặc dầu cậu ta cáu gắt với họ không còn giới hạn nào và
thường đá đít họ khá là vô lý. Nhưng những quân nhân ở truồng ấy lại thấy
được rằng ở cậu ta có những nhân tố không thế chối cãi về mối quan hệ
thân thuộc rộng lớn, còn hơn là cứ phải sống trong cảnh nghèo khổ bẩm
sinh, không phương cứu chữa. Thuốc lá làm cho họ gần nhau, mặc dầu các
chú dân vệ toàn là dân đen, sức mạnh vật chất mà. Tôi có mang theo mấy
tờ báo từ châu Âu. Alcide đọc lướt với sự thích thú quan tâm đến các tin
tức, nhưng dẫu đã giở đi giở lại đến ba lần và chú mục vào những cột báo
táp nham ấy, cậu ta vẫn không sao đọc cho hết. Cậu ta thú thật: “Tớ bây giờ
xét cho cùng thì cũng cóc cần gì tin với tức. Đã ba năm nay tớ ở cái xó
rừng này rồi!” Điều đó không hề có ý nói rằng Alcide tính chuyện gây ngạc