máu ghen nên không bao giờ cho ai thấy mặt cô vợ bé người bản xứ của
mình. Thế là anh ta phải lựa ngày cô da đen kia về làng thăm bố mẹ mới
mời tôi đến. Và cũng là ngày mở phiên xử án của Grappa. Anh ta muốn
làm tôi ngạc nhiên.
Xung quanh cái lều của Grappa, ngay từ sáng sớm, những người đi
kiện nhau đã chen chúc thành từng đám đông mặc xà lỏn đủ mầu sắc và ô
hợp cùng các nhân chứng chuyện trò eo éo. Bên nguyên bên bị và công
chúng bình thường đứng lẫn với nhau, người nào cũng sặc mùi tỏi, mùi tinh
dầu hăng hắc, mùi mỡ rán khét lẹt, mùi mồ hôi nghệ. Giống như mấy chú
dân vệ của Alcide, đám người này cũng múa may quay cuồng trong hư ảo,
họ giơ cao qua đầu những chiếc sênh tiền vừa múa vừa reo hò inh ỏi.
Trung úy Grappa ngập sâu vào chiếc ghế bành bằng song kẽo kẹt rền
rĩ, anh ta mỉm cười trước cái cử tọa rời rạc ấy. Anh ta giao cho người phiên
dịch của đồn xử lý và người này dịch lại những thỉnh cầu khó mà tin được
của dân chúng trong giọng lúng túng nhưng sang sảng theo thói thường của
mình.
Có thể đó là chuyện một con cừu chột mắt mà ông bố bà mẹ không
được hoàn lại, trong khi cô con gái đã gả bán rồi mà không chịu cho về nhà
chồng cô ta, chỉ vì người anh cô ta đã phạm tội giết cô chị của chú rể là
người giữ con cừu ấy. Còn lắm chuyện khiếu kiện rắc rối phức tạp hơn
nhiều.
Ngồi ngang tầm với chúng tôi, hơn trăm khuôn mặt say sưa với những
vấn đề lợi ích và tục lệ nhe những hàm răng trắng ỏn và xì xào những câu
tiếng Phi gợp gợp như tiếng những con gà tây.
Cái nóng đã lên đến tột độ. Người ta ngước nhìn bầu trời để xem liệu
sắp có tai họa gì chăng. Không có lấy cả một cơn giông.
Thời tiết và những cuộc bàn cãi dài dòng đã đi đến hồi phải phân giải.
Cuối cùng thì Grappa quyết định:
-Để đấy, ta sẽ làm cho họ thỏa thuận với nhau ngay thôi mà. Bố cô dâu
đâu?... Dẫn lại đây nào!
-Ông ấy kia! hai chục tay cò mồi đẩy một lão già da đen thịt da đã
nhẽo, mặc cái quần xà lỏn màu vàng chứng chạc nghiêm chỉnh ra dáng.