Lão già dứ dứ nắm đấm lên ngắt đoạn những lời bàn tán về lão. Lão không
có vẻ gì là đến đây để thưa kiện, mà đúng hơn là để có dịp giải khuây chút
ít ở phiên xử án lão đã chờ đợi từ lâu cái kết quả chắc chắn là tích cực đối
với lão.
Grappa ra lệnh:
- Nào! Hai mươi roi! cho tiệt cái trò này đi! Hai mươi roi da cho lão
già ma cô này! Để cho lão chừa cái tội suốt hai tháng trời thứ năm nào cũng
đến quấy rầy ta vì cái con cừu chết tiệt ấy!
Lão già thấy bốn tay dân vệ lực lưỡng tiến về phía mình. Thoạt đầu
lão cũng không hiểu người ta muốn gì ở lão nhưng rồi lão đảo mắt nhìn, hai
con mắt đỏ ngầu như một con thú già kinh khủng vì từ trước đến giờ chưa
từng bị ai đụng tới. Thật ra lão không tìm cách kháng cự, nhưng lão cũng
chẳng biết giữ mình thế nào để cho đỡ được nỗi đau trước cái trò công lý
này.
Các tay dân vệ túm quần ông già mà giật. Hai đứa cứ khăng khăng bắt
ông già phải quỳ gối nhưng những đứa khác lại đòi ông ta phải nằm sấp
xuống. Cuối cùng thì chúng nó đồng ý với nhau là cứ miễn ông già nằm
xuống đất là được, kéo tụt cái quần xuống, thế rồi cái lưng và hai cái mông
nhẽo nhận lấy một trận roi quất xuống tới tấp khiến cho đến con bò cái
khỏe mạnh cũng phải rống lên suốt tám ngày là ít. Ông già quằn quại, cát
bám đầy quanh bụng cùng với máu, cát vào đầy mồm vừa kêu rú vừa khạc
nhổ, tưởng chừng như một con chó cái lùn có chửa đang bị người ta hành
hạ cho sướng tay.
Những người chứng kiến im thin thít. Chỉ còn nghe tiếng roi và tiếng
la hét. Trận đòn kết thúc, ông già lóp ngóp bò dậy, quờ tay nhặt cái quần
như tàu lá diếp. Máu ứa ra mồm, cả mũi và nhất là suốt sống lưng. Đám
đông dìu ông già đi xa dần, rầm rì bàn tán với giọng đưa đám.
Trung úy Grappa châm lại điếu xì gà. Trước mặt tôi, anh ta làm vẻ
lạnh lùng về các chuyện đó. Không phải cho rằng tôi nghĩ anh ta tàn ác hơn
kẻ khác, mà chỉ do anh ta không thích để ai buộc mình phải suy nghĩ. Cái
đó làm anh ta khó chịu. Trong công việc xét xử, cái làm anh ta dễ cáu bẳn
là chuyện hỏi han vặn vẹo anh ta.