hạ sát tôi trong cảnh cô đơn thế này. Sao thế nhỉ? Dẫu tôi có sống lấy một
trăm năm nữa thì cũng sẽ không bao giờ thèm đi dạo vùng quê như thế này
nữa, thề độc đấy!
Vừa đi tôi vừa nhớ đến cuộc lễ hôm trước. Trên một cánh đồng cỏ ở
bên kia đồi, nơi tiến hành cuộc lễ, ông đại tá oang oang hô hào cả trung
đoàn: “Hãy dũng cảm lên!... Dũng cảm lên! Nước Pháp muôn năm!” Khi
người ta không có trí tưởng tượng thì cái chết chỉ là nhỏ nhoi, nhưng khi đã
có rồi thì cái chết lại trở nên quá đáng. Đấy là ý kiến của tôi. Chẳng mấy
khi mà cùng một lúc tôi lại hiểu ra được lắm thứ như thế.
Ông đại tá thì có lẽ chẳng có được trí tưởng tượng bao giờ. Tất cả nỗi
bất hạnh của ông ta bắt nguồn từ đó. Liệu trong trung đoàn này tôi có phải
là kẻ độc nhất có được trí tưởng tượng không? Tôi thích cái chết đến với tôi
chậm hơn... Hai chục năm... Ba chục năm... Có thể lâu hơn nữa, mới đến
cái mà người ta mong muốn ở tôi, là phải tọng vào mồm thứ bùn đất của xứ
Flandres này, tọng thật đầy vào, đầy đến phải ựa ra, ngập lên tận cái mang
tai đã bị đạn trái phá bửa ra. Người ta có quyền phát biểu về cái chết của
mình chứ. Nhưng để rồi đi đến đâu? Cứ nhằm phía trước mà tiến lên à?
Xây lưng lại phía kẻ thù à? Bọn hiến binh mà vớ được tôi đang nhởn nhơ
thế này thì cứ liệu hồn. Lập tức, ngay chiều nay thôi, chúng nó sẽ lôi tôi ra
xét xử hết sức mau lẹ, không cần nghi thức gì cả, tại một lớp học của ngôi
trường bỏ hoang. Khắp những nơi chúng tôi hành quân qua, có khá nhiều
trường học trống rỗng. Người ta sẽ diễn trò xử tội tôi giống như bọn học trò
chơi trò như thế những lúc thầy cô vừa ra khỏi lớp. Những kẻ mang lon sẽ
ngồi trên bục giảng, còn tôi thì phải đứng ở phía dưới, trước dẫy bàn học
trò, tay bị còng. Rồi sáng ngày ra, có thể họ sẽ xử bắn tôi: mười hai viên,
cộng thêm một viên nữa được gọi là cú gia ơn. Rồi sao nữa?
Và tôi lại nhớ đến ông đại tá. Một con người dũng cảm như ông ta,
như tôi đã chứng kiến, dưới những làn đạn liên thanh và đại bác, sẽ được
người ta rước đến một rạp ca vũ chật cứng khán giả như rạp Alhambra thuở
ấy, với bộ áo giáp trên mình, với mũ sắt và hàng ria, có lẽ ông ta sẽ che lấp
cả Fragson, một diễn viên giỏi kinh khủng ở cái thời mà tôi đang kể với các