nạc, đùn đẩy mỡ màng, bạc nhạc... Ruồi nhặng vo vo như những bầy chim
nhỏ ríu rít.
Chỉ những máu là máu. Máu khắp chỗ. Trên nền cỏ, trên mặt đất.
Từng vũng từng vũng, tìm chỗ dốc mà chảy xuôi xuống. Xa đó một tí,
người ta đang mổ một con lợn cuối cùng. Bốn cậu lính cãi lộn với một tay
đồ tể chỉ vì một khúc lòng.
“Này thằng lưu manh kia, có phải hôm qua mày đã nuốt tươi của ông
một miếng lườn bò không?...”
Tôi còn đủ thì giờ để hai ba lần nhìn những cuộc giành giật thực phẩm
ấy. Tựa lưng vào một gốc cây, cố nhịn để khỏi nôn mửa, nhưng cũng chỉ
được một chốc là đã ngất xỉu.
Kể thì họ cũng còn tử tế, cáng tôi về tận trại, nhưng cũng không hề bỏ
lỡ cơ hội, thuổng luôn của tôi hai cái túi bằng vải cao su.
Tôi tỉnh lại trong tiếng xỉ vả của tay đội trưởng. Thế là chiến tranh vẫn
chưa qua!