ở đó, ở vùng Flandres, mà tôi đã đi cùng hắn trên những bờ sông trong cái
đêm hai đứa cùng nhau kiếm tìm một lỗ nào có thể thoát ra khỏi chiến
tranh, và rồi vẫn hắn sau đó ở Paris ... Mọi cái đã tái hiện... Những năm
tháng vừa mới trôi qua cùng tái hiện một lượt. Tôi thật đau đầu, mệt óc...
Đến lúc này, tôi đã biết, tôi đã phát hiện ra hắn thì lại càng không nén được
nỗi sợ hãi. Liệu hắn có nhận ra tôi không? Dù sao thì hắn cũng có thể trông
cậy vào sự im lặng và đồng lõa của tôi.
- Robinson! Robinson! tôi lên tiếng gọi với giọng bỗ bã như muốn báo
cho hắn một tin vui. Ê này anh bạn! Này Robinson!...
Không có tiếng trả lời. Tim tôi đập mạnh. Tôi nhỏm dậy và sẵn sàng
nhận một đòn hiểm vào bụng... Chẳng có gì cả... Thế là, mạnh bạo hẳn lên,
tôi cứ liều mò mẫm sang tận góc lều bên kia, nơi tôi đã thấy hắn nằm.
Nhưng hắn đã cút rồi.
Tôi ngồi chờ sáng, thỉnh thoảng đánh một que diêm. Một ngày mới đã
bắt đầu, trong vầng sáng bất thần ào tới, và rồi đám đầy tớ da đen hớn hở
kéo nhau đến để hiến cho tôi cái vô tích sự to lớn của họ, tuy nhiên cũng
phải thấy rằng họ vui vẻ. Họ đã cố làm cho tôi biết thế nào là vô tư lự.
Bằng những cử chỉ có suy nghĩ kỹ, tôi cũng cố làm cho họ hiểu rằng việc
Robinson biến mất đang gây lo phiền cho tôi đến thế nào, nhưng họ có vẻ
như chẳng mảy may bận tâm chuyện đó. Kể thì cũng điên rồ, sờ sờ trước
mắt không lo lại lo những chuyện đâu đâu. Tóm lại, với tôi, điều đáng tiếc
nhất trong chuyện này là cái quỹ. Mà thông thường thì có mấy khi thấy lại
được những kẻ đã cuỗm đi cả quỹ bạc... Tình hình đó khiến cho tôi coi như
Robinson sẽ từ bỏ việc quay lại chỉ để mà giết tôi. Chỉ một cái ấy cũng đủ
thắng lợi rồi.
Vậy là phong cảnh này thuộc về một mình tôi! Tôi nghĩ, từ nay mình
sẽ có đủ thời gian để trở lại với nó, cả bề mặt lẫn bề sâu, tất cả cái vùng bao
la lá rừng, cả cái đại dương đỏ thắm, vân vàng, những đồng muối rực sáng,
hẳn là tuyệt diệu với những ai yêu thiên nhiên. Còn tôi thì dứt khoát là
không thích. Tôi chán ngấy cái thi vị Xích đạo. Nhìn và nghĩ đến bức tranh
tông thể ấy chỉ làm cho tôi liên tưởng đến những miếng cá ngừ thôi