muốn nói gì thì nói, nơi này mãi mãi là xứ sở của ruồi muỗi, cọp beo thôi.
Mỗi loài có chỗ ở cho nó.
Tôi muốn trở về cái lều của mình để dựng nó lại cho chắc phòng cơn
bão có thể không lâu nữa sẽ đến. Nhưng chuyện này cũng vậy, tôi đành từ
bỏ khá mau công việc gia cố. Thật là vô vị, bởi vì cái cấu trúc này chẳng
những có thể sụp đổ mà còn không thể dựng lại được nữa, cái mái rạ đã bị
mối xông tơi tả, ngay cả việc biến nó thành một cái nhà đái cho ra hồn cũng
ró ràng là không ai muốn làm rồi.
Sau khi uể oải dạo quanh vài vòng trong rừng, tôi đành quay về ngả
lưng và nằm im lặng, vì trời nắng. Vẫn là nó. Mọi vật đều câm lặng, mọi
vật đều sợ bị cái nắng giữa trưa thiêu đốt, vả lại chẳng làm gì cả thì cỏ cây,
muông thú và con người cũng cứ nóng ran lên. Đó là chứng bệnh ứ máu
đúng ngọ.
Con gà con của tôi, con gà duy nhất, cũng sợ cái nóng vào giờ này, nó
cũng theo tôi về, nó là con độc nhất do Robinson trao lại cho tôi. Con gà ấy
sống với tôi như thế trong ba tuần lễ, theo tôi đi dạo như một con chó, bất
cứ chuyện gì cũng cục cục, đến chỗ nào cũng thấy rắn. Một hôm buồn
phiền ghê quá, tôi làm thịt con gà. Nó chẳng còn mùi vị gì, thịt nó bị phơi
nắng mất mầu, bệch ra như mảnh vải trúc bâu. Có lẽ vì nó mà tôi đổ bệnh.
Thì ít nhất cũng là sau hôm ăn thịt nó tôi không còn gượng dậy được. Đến
trưa, dầm dề ra, tôi lết đến cái hộp nhỏ đựng thuốc. Trong hộp chỉ còn có
thuốc đỏ và một cái bản đồ Bắc-Nam. Khách khứa chẳng có ma nào mò
đến cửa hàng, chỉ toàn những tay da đen hiếu kỳ, luôn tay chỉ trỏ làm điệu
bộ, mồm không ngừng nhai hạt cô la, khiêu dâm và sốt rét. Lúc này họ
quây lại quanh tôi, có vẻ như bàn tán với nhau về bộ mặt thiểu não của tôi.
Đau ốm, tôi đau ốm thật sự, đến mức không còn muốn dùng đến hai chân
mình nữa, buông thõng nó xuống cạnh giường như muốn quẳng đi, thật
khôi hài.
Những tay chạy thư từ Fort-Gono, từ chỗ lão Giám đốc, chỉ mang đến
cho tôi những lá thư ngập ngụa những lời sỉ vả, mắng nhiếc, và cả đe dọa
nữa. Tất cả những kẻ buôn bán tự coi là chuyên nghề xảo trá dù lớn dù nhỏ,
trong thực tế lại thường tỏ ra là những kẻ hớ hênh không gì hơn. Mẹ tôi, từ