giường gấp, ba trăm quan và tất cả mấy hộp “ra-gu nấu đỗ” than ôi! để ăn
đường.
Sau đám cháy một giờ, cái lều nhỏ của tôi hầu như chẳng còn gì nữa.
Mấy ngọn lửa nhỏ leo lét dưới trời mưa và vài người da đen ngơ ngác chọc
đầu ngọn dáo vào những đống tro than khơi lên cái mùi chính xác của mọi
cơn nguy khốn, cái mùi nổi bật của tất cả những cơn hỗn loạn trên đời này,
mùi của thuốc súng bốc khói.
Chỉ còn thời gian gấp rút tếch khỏi nơi đây. Trở lại Fort-Gono ư? Cố
đến đấy mà giải thích cách cư xử của tôi và tình hình xảy ra cuộc phiêu lưu
này ư? Tôi lưỡng lự... Không lâu. Chẳng phải giải thích quái gì cả. Thiên
hạ chỉ biết giết anh như một kẻ đang ngủ trở mình, đè lên người anh, như
một kẻ đang ngủ đè chết những con rận trên người nó. Chắc chắn sẽ là rồ
dại lao đầu vào chỗ chết, tôi tự nhủ mình như vậy. Tin cậy vào con người là
tự giết dần mòn mình rồi.
Tôi quyết định, - cho dẫu đang ở tình trạng như thế, cũng cứ phải lao
vào khu rừng trước mặt, theo cái hướng mà Robinson đã đi với tất cả mọi
tai họa.