14
T
rên đường, tôi vẫn thường nghe rõ tiếng thú rừng, những tiếng rền rĩ, líu
lo và cả những tiếng gọi bầy đàn, nhưng không nhìn thấy chúng bao giờ,
mà tôi cũng chẳng tin được cái con lợn rừng bé nhỏ đã có lần làm cho mình
suýt nữa đi lạc về chỗ ở cũ. Với hàng tràng những tiếng kêu, tiếng gọi,
tiếng hú, cứ tưởng như chúng phải gần mình lắm, tưởng chúng lúc nhúc có
đến hàng trăm hàng nghìn con. Nhưng cứ đến gần chỗ phát ra những tiếng
ồn ào đó thì lại chẳng thấy ma dại nào, ngoài mấy con gà gô lướng vướng
trong bộ lông mầu xanh lơ sặc sỡ như đi dự lễ cưới và khục khục vụng về
nhảy nhót từ cành này sang cành khác, tưởng như chúng vừa gặp tai nạn.
Thấp hơn, trên thảm lá mục của tầng dưới rừng, những con bướm to
nặng, rung rung đôi cánh rộng với những đường viền riêm rúa như một tấm
thiếp báo hỷ, còn lũ chúng tôi thì đang lội bì bõm trong lớp bùn vàng.
Chúng tôi vất vả nhích từng bước, nhất là những người da đen ấy lại phải
khiêng tôi trên một chiếc cáng khâu bằng các bao tải. Lúc qua một nhánh
sông cụt, tôi tưởng họ có thể quẳng mình xuống sông. Nhưng tại sao họ
không làm thế nhỉ? Về sau này tôi mới biết. Hay là họ còn có thể ăn thịt tôi
theo tục lệ của họ?
Thỉnh thoảng tôi ấp úng hỏi, thì họ luôn luôn trả lời: Vâng vâng. Tóm
lại là không có ai chống đối. Những con người tử tế cả. Khi tôi vừa bớt
được ỉa chảy thì sốt rét lại xuất hiện ngay lập tức. Không thế nào ngờ được
tôi lại có thể ốm đến mức ấy.
Tôi bắt đầu không nhìn rõ gì cả, hay nói đúng hơn là nhìn cái gì cũng
ra mầu xanh lá cây. Ban đêm có lẽ tất cả muông thú trên trái đất kéo đến
vây quanh chỗ chúng tôi cắm trại, vì chúng tôi đốt lửa. Mặc dầu tấm màn
đen bao la phủ kín chúng tôi, những tiếng kêu đây đó vẫn lọt qua. Một con
thú bị chọc tiết tuy khiếp sợ con người và ánh lửa vẫn mò đến gần chúng
tôi để kêu than.