Con đường mòn chúng tôi đang đi sẽ dẫn đúng đến đấy: chỉ còn đi tiếp
ba ngày ba đêm là tới. Vấn đề là làm sao cho đỡ được những cơn mê sảng,
tôi nhờ tay Tây Ban Nha ấy mách giùm xem có thứ thuốc hay nào của dân
bản xứ có thể giúp tôi hồi sức. Đầu tôi quay đảo kinh khủng. Nhưng anh
chàng xem ra không muốn nghe đến những chuyện ấy. Đối với một tay
thực dân Tây Ban Nha thì bất kỳ cái gì của người châu Phi hắn cũng kiêng
kỵ một cách lạ lùng. Đến mức đi ỉa cũng không dám chùi đít bằng lá chuối
địa phương, mà phải rọc sẵn từng chồng giấy báo Boletín de Asturias gửi từ
Tây Ban Nha sang để chỉ dùng vào việc ấy. Anh chàng này chẳng bao giờ
thèm đọc báo, lại cũng hoàn toàn giống như Alcide.
Từ ba năm nay anh ta sống ở đó, một mình với lũ kiến, vài thói tật vặt
và đống báo cũ, và còn với cái giọng Tây Ban Nha kinh khủng cứ như là có
thêm một người thứ hai thật là khỏe phụ họa với anh ta, khó ai có thể phấn
hứng được. Khi anh ta quát tháo đám da đen thì cứ như trời nổi trận lôi
đình, Alcide không ở đó mà học anh quát tháo. Tôi nhường lại tất cả món
ra-gu nấu đỗ cho anh chàng Tây Ban Nha ấy vì tôi rất ưa anh ta. Đáp lại,
anh ta làm cho tôi một cái thông hành khá đẹp trên giấy vân lụa có in hình
quốc huy Vương quốc Castille với một trong những chữ ký tỉ mỉ mà anh ta
nắn nót đến mười phút đồng hồ.
Anh ta nói đúng, đường đến San Tapeta không thể nào lạc được, cứ
việc đi thẳng phía trước mặt. Tôi không nhớ chúng tôi đã đến được đó như
thế nào, nhưng chắc chắn một điều là vừa tới nơi, họ giao luôn tôi cho một
ông linh mục hình như cũng dầm dề, ngửi mùi ông ta đứng cạnh là mình đủ
thấy như khôi phục được lòng dũng cảm. Nhưng cũng không lâu.
Thành phố San Tapeta áp sát vào một sườn núi đá trông thẳng ra biển,
rực lên một mầu xanh lá cây. Nhìn từ ngoài vũng, có thể nói quang cảnh
tuyệt đẹp, đôi chỗ nhìn từ xa thấy lộng lẫy nhưng lại gần thì cũng chỉ là
những tảng thịt quá lao lực như ở Fort-Gono và cũng không ngừng mọc
mụn, không ngừng chín nục. Còn đám da đen trong đoàn tôi, trong một lúc
tỉnh táo, tôi đã để họ về nhà. Họ bảo, họ đã vượt qua một khu rừng lớn nay
trở về họ lo sợ không biết có vẹn toàn được mạng sống không. Họ khóc lóc