khi từ biệt tôi, còn tôi thì không đủ sức để thương xót họ. Tôi quá đau đớn
và mồ hôi vã ra quá nhiều. Không gì hãm được cái đó lại.
Những gì tôi còn nhớ được ở đó là, những tiếng ỉ eo của đám người ở
cái thị tứ rõ ràng là khá đông dân này, ngày đêm kéo đến lăng xăng quanh
chỗ tôi nằm, được bố trí trong phòng ông linh mục. Hẳn là San Tapera hiếm
trò giải trí. Ông linh mục đổ đầy mồm tôi thứ thuốc nước sắc từ lá cây. Cây
thập tự dài mạ vàng lấp lánh trên bụng ông ta. Bên trong cái áo thụng đen
nổi cộm lên, mỗi lần ông đứng sát vào tôi thì những đồng tiền va vào cạnh
giường lại vang lên sủng sẻng. Với tôi, không còn vấn đề trò chuyện với
dân chúng, lúng búng trong mồm cũng đủ mệt rồi.
Nghĩ rằng cuộc đời thế là xong, tôi cố ngước nhìn qua khung cửa sổ
phòng ông linh mục để còn thấy được chút gì của cái thế gian này. Những
gì hôm nay tôi mô tả về khu vườn đó, tôi không dám khẳng định rằng
không có những sai sót thô thiển và quái gở. Nhưng cái gì chứ ánh nắng
mặt trời thì chắc chắn quá đi rồi, ở đây cũng thế thôi, cũng là cái nắng như
thiêu như đốt, như người ta mở nắp nồi hơi to tướng cho nó phả nóng vào
mặt anh; trên trời là thế, dưới này thì nắng cũng đọng trên các lùm cây
ngọn cỏ bên đường, cái thứ rau riếp ở đây phát triển cao dễ bằng cây sồi,
còn hoa bồ công anh thì ba bốn cây tụm lại cũng bằng một cây dẻ loại bình
thường ở bên mình. Phải thêm vào đó một vài con cóc, chúng nặng có lẽ
bằng con chó săn ê-pa-nhơn và khi bị săn đuổi là chúng lon ton từ mỏm đá
này sang mỏm đá khác.
Nhưng kết cục về con người, xứ sở, sự vật vẫn ở cái mùi. Mọi cuộc
phiêu lưu đều phải trải qua cái lỗ mũi. Tôi đã nhắm mắt lại, mà thực sự thì
tôi cũng không thể mở mắt. Thế là cái mùi khăn khẳn của châu Phi, đêm
này qua đêm khác đã mờ dần. Càng lúc càng khó thấy lại sự pha trộn nặng
nề giữa mùi đất khô cằn, mùi đũng quần và mùi nghệ giã rập.
Với thời gian, với quá khứ và lại với thời gian tiếp nối rồi đến một lúc
tôi phải chịu nhiều cú sốc và những cơn giật khác nữa rồi những chấn động
đều đều như ru ngủ...
Nằm đó, tất nhiên là thế, nhưng như nằm trên một cái gì di động. Tôi
đành kệ thế thôi, rồi tôi nôn mửa, khi tỉnh khi mơ. Đang trên mặt biển.