đang bơi chèo trên một chiếc thuyền khác đấy thôi. Những tay da đen trong
rừng hẳn đều là những kẻ thạo nghề buôn bán và mưu mô. Ai cũng đều đến
lượt, đó là chuyện bình thường. Phải biết sống cho giỏi và biết giành lấy để
đem bán những đồ vật và cả những con người mà mình không ăn thịt ngay
được. Cái tử tế tương đối của những người bản xứ đối với tôi có thể giải
thích như vậy.
Chiếc Infanta Combitta còn phải tiếp tục bơi trong nhiều tuần và nhiều
tuần, vượt qua những đợt sóng lừng đại dương và những cơn say sóng, rồi
một buổi chiều tốt đẹp xung quanh chúng tôi tất cả đều yên lặng. Tôi không
còn mê sảng nữa. Chúng tôi nao nức chuẩn bị quanh chiếc neo. Hôm sau
vừa thức giấc, mở các cửa sổ ra, chúng tôi biết rằng mình vừa đến đích.
Cảnh vật thật kỳ lạ!