15
N
ói đến bất ngờ thì đây là một bất ngờ. Qua làn sương mù, thật vô cùng
kỳ lạ cái mà người ta bỗng khám phá ra, ban đầu không ai tin được vào mắt
mình nhưng rồi khi mọi vật đã hiển hiện rõ ràng, thì tất cả bọn chèo thuyền
cùng cười nhộn lên.
Bạn có thể hình dung được cái thành phố của họ lại dựng đứng lên
không, đứng thẳng tắp. New York đúng là một thành phố thẳng đứng. Chắc
chắn là chúng ta đều đã thấy những thành phố của mình, nhiều thành phố
đẹp nữa, và nhiều hải cảng có những cái nổi tiếng nữa. Nhưng ở nước
chúng ta, các thành phố đều nằm, bên bờ biển hoặc bên những con sông,
các thành phố ấy trải dài ra với phong cảnh, chờ đón du khách, còn cái
thành phố này của nước Mỹ, nó không ngây ngất đâu, không, nó thật cứng
quèo, đó, không hôn hít gì cả, cứng đơ ra đến phát sợ.
Bọn chúng tôi cười đùa trước cảnh đó như những anh chàng khờ dại.
Vì nó kỳ cục quá lắm, một thành phố xây dựng cứng đờ. Nhưng chúng tôi
cũng chỉ cười tếu từ cổ lên thôi, do lúc đó có cơn gió lạnh thổi từ ngoài
khơi vào qua làn sương đầy mầu xám và mầu hồng, rất nhanh và rất buốt,
gió luồn vào các ống quần của chúng tôi và qua các kẽ hở của bức tường
thành, gió ùa vào các đường phố. Chiếc thuyền của chúng tôi giữ vững chỗ
đứng mỏng manh của mình ngay sát để biển, nơi lều bều nước phân, rác
rưởi bị khuấy đục lên bởi hàng chuỗi những chiếc thuyền con và tầu kéo
háu đói và khò khè.
Đối với một kẻ khố rách áo ôm đã chẳng dễ gì đổ bộ lên bất cư nơi
nào, huống chi một tay chèo thuyền lại càng tồi tệ hơn, nhất là dân Mỹ
chẳng thích chút nào những tay chèo thuyền từ châu Âu đến. Họ bảo: “Đó
toàn là bọn vô chính phủ”. Họ chỉ muốn đón tiếp những kẻ tò mò mang tiền
bạc đến cho họ, vì tất cả tiền bạc châu Âu đều là con cái của Đô la.
Có lẽ tôi đã có thể thử, như nhiều tay khác đã thành công, là bơi lọt
vào trong cảng và một khi đã đến bến tầu tôi sẽ gào lên: “Đô la muôn năm!