người ta sẽ thấy rõ! Nhưng có điều chắc chắn là các cậu chẳng có cái gì
hơn là cái con cu mà lại mềm oặt nữa!”.
Chơi thế được đấy chứ! Tôi khoái lắm!
Vừa lúc trời tối, người ta gọi các cậu ấy về thuyền. Họ sẽ bơi chèo
nhịp nhàng với nhau, thiếu một tay chèo, là tôi. Tôi chờ cho đến lúc không
còn nghe thấy tiếng họ nữa, không thấy gì cả, rồi đếm đến một trăm và thế
là tôi lấy hết sức mình chạy thật khỏe vào tận trong làng. Cái vùng nhỏ xinh
xắn gọi là làng đó, rất sáng sủa, nhiều ngôi nhà gỗ chờ đón người vào sử
dụng, sẵn sàng ở bên phải, bên trái ngôi đền, cũng hoàn toàn yên lặng, chỉ
có tôi là rùng mình vì cơn sốt rét và vì sợ. Đây đó người ta gặp một tay lính
thủy của cái đơn vị đóng ở đây, - không có vẻ gì là khó chịu, và cả những
trẻ nhỏ, rồi một thiếu nữ nở nang: nước Mỹ đó! Tôi đã đến nơi. Sau bao
chặng đường phiêu lưu khô khốc, đó là cái trông thích mắt. Nó làm cho
mình khỏe lại như một trái ngọt trong đời. Tôi rơi vào một ngôi làng duy
nhất bỏ không. Một đơn vị hải quân nhỏ đóng ở đây chuyên lo việc giữ gìn
ngôi làng cho tốt với đầy đủ mọi thứ trang bị để có thể ngày nào đó một
con tầu mang bệnh dịch hạch như con thuyền của chúng tôi đến đây và đe
dọa cảng lớn.
Với những trang bị đó, họ có thể làm toi mạng càng nhiều càng tốt
những người nước ngoài để cho những người trong thành phố khỏi mắc
bệnh gì cả. Họ làm sẵn cả một nghĩa địa gần đó và trồng hoa khắp chỗ. Họ
chờ đợi. Từ sáu chục năm nay họ chờ đợi, họ chỉ làm mỗi việc là chờ đợi.
Thấy được một cái quán nhỏ bỏ trống, tôi lẻn vào đánh luôn một giấc,
cho đến sáng ra chỉ thấy trong các ngõ ngách toàn những lính thủy, mặc
quần áo cộc, gọn ghẽ nhịp nhàng cùng nhau khua chổi và té nước quanh
chỗ tôi nằm và trên các ngã ba ngã tư của ngôi làng trong lý thuyết này. Tôi
cố làm ra vẻ dửng dưng, bụng đói cồn cào, dù gì thì cũng cứ tìm đến gần
cái nơi có mùi nhà bếp xông ra.
Chính tại nơi ấy tôi bị phát hiện và mắc kẹt giữa hai tiểu đội rõ ràng là
đang muốn biết tung tích của tôi. Hẳn là vấn đề quẳng tôi ra biển được đặt
ra tức khắc. Bằng những con đường mau chóng, họ dẫn tôi đến trước viên
quản đốc cách ly. Tôi lo lo, mặc dầu đã phải lên gân lên cốt trước nỗi bất