hạnh rõ ràng này, nhưng vẫn cảm thấy trong người gây gấy sốt, khó mà có
được những đối đáp ứng khẩu cho hay. Đúng ra là tôi đã nói lảm nhảm vớ
va vớ vẩn, bụng dạ không ra đâu vào đâu.
Cứ bất tỉnh nhân sự lại hay hơn. Và việc ấy đã đến với tôi. Khi tôi tỉnh
lại, sau đó, trong văn phòng của lão ta, quanh tôi là mấy người phụ nữ quân
phục mầu sáng đã thay thế đám đàn ông. Họ đưa ra một bản gồm những
câu hỏi lờ mờ và khoan dung, mà tôi hoàn toàn thỏa mãn. Nhưng chẳng có
sự khoan dung nào kéo dài được ở cái thế giới này. Và thế là ngay hôm sau
những gã đàn ông lại khăng khăng tính chuyện tống tôi vào tù. Thừa dịp
này, tôi giả bộ không chủ tâm, nhưng cố cho họ nghe tôi nói chuyện chấy
rận... Nào là tôi biết bắt rận... Lại biết tính đếm... Rằng đó là cái nghề của
tôi, tôi đã từng tập hợp những con vật ăn bám ấy thành những bản thống kê
hẳn hoi. Tôi thấy rõ những điệu bộ của mình được họ quan tâm, mấy tay
canh gác tôi lúc này cứ như hụt hơi nhăn mặt lại mà lắng nghe tôi nói. Tất
nhiên tin hay không lại là chuyện khác.
Cuối cùng thì viên chỉ huy trạm đích thân mò đến. Tên lão ta là
“Surgeon Général”
, cái tên này mà đem đặt cho một con cá có lẽ hay
đấy. Lão ta có vẻ thô lỗ nhưng cả quyết hơn những tay kia. Lão nói với tôi:
-Thế nào, chú mày nói lăng nhăng với chúng tớ cái gì đấy? Chú mày
biết tính đếm chấy rận cơ à? Chà chà!...
Lão tính chuyện rêu rao như thế làm cho tôi bối rối đây. Nhưng bốp
chát luôn, tôi tuôn ra một tràng biện hộ đã chuẩn bị sẵn:
-Tôi tin vào việc đếm chấy rận. Đây là một nhân tố của văn minh, bởi
vì việc tính đếm ấy là cơ sở vật chất quý báu nhất cho công việc thống kê...
Một đất nước tiến bộ phải biết đến số chấy rận mình có, chia ra từng giống
đực cái, theo nhóm tuổi, năm và mùa...
-Thôi thôi, bớt ba láp đi chàng trai! lão Surgeon Général ngắt lời tôi.
Trước anh đã có vô khối những gã từ châu Âu qua kể cho chúng tôi những
chuyện tào lao loại này, rút cục chỉ toàn một lũ vô chính phủ như nhau,
những kẻ đến sau lại càng tệ hại hơn kẻ đến trước... Họ không tin cả vào
chính cái chủ nghĩa vô chính phủ của họ nữa kia! Thôi đừng khoác lác