nhấp nhô suốt dọc các vỉa hè, như thể họ được đặt chân đến một đất nước
đỡ cằn cỗi hơn, đất nước để giải trí, đất nước của chiều tối.
Họ tiến về phía có những dẫy đèn treo trong bóng đêm tận từ xa,
những con rắn nhiều màu sắc vùng vẫy. Người từ các phố xung quanh đổ
dồn vào. Tôi nghĩ, người đông thế kia hẳn là hốt lắm đô la, chỉ một món
mùi xoa chẳng hạn, hay món tất lụa! Hay chỉ món thuốc lá thôi! Nói luôn
cái thân mình, thiên hạ đi dạo trên cái đông của ấy, nhưng họ chẳng cho
anh lấy một đồng xu nào, dù chỉ để ăn! Thật là thất vọng khi nghĩ đến
chuyện ấy, đã bao nhiêu lần người ta cấm không được chống đối lẫn nhau,
giữa nhà này với nhà kia cũng vậy.
Tôi cũng lê gót tiến về phía sáng đèn ấy, một rạp chiếu bóng, rồi một
rạp khác ngay bên cạnh, rồi lại một rạp nữa và cứ thế suốt dọc phố. Mỗi rạp
lại hút đi từng mảng lớn của đám đông. Tôi chọn một rạp chiếu bóng treo
ảnh nhiều phụ nữ mặc đồ lót với những bộ đùi đẹp làm sao! Thưa các ngài!
Nặng cân đấy! Phong phú đấy! Chính xác đấy! Lại còn những cái đầu xinh
xắn trên đó nữa chứ, cứ như tranh vẽ cả, tinh tế, mảnh mai bạng bút chì,
không có gì phải sửa, hoàn hảo, không chút lơ là, không một vết nhòe, tôi
đã nói hoàn hảo mà, xinh xắn nhưng đồng thời lại rắn rỏi và súc tích. Tất cả
những gì mà cuộc sống có thể làm nẩy nở một cách nguy hiểm nhất, một
cách thật sự hớ hênh của cái đẹp, thì đều có thể thấy ở những hở hang trên
những trang giai nhân tuyệt thế và hài hòa sâu sắc này.
Trong rạp chiếu bóng, không khí tốt lành, êm ái và ấm cúng. Những
ống đàn oóc to cao, tiếng cũng dịu dàng như trong nhà thờ lớn, nhưng
những ống đàn trông như những cặp đùi ấy sẽ có thể kích thích cô nàng nào
đây. Không bỏ lỡ một phút. Tôi lao ngay vào với lời xin lỗi tẻ nhạt. Ai có
làm gì thì cũng thây kệ, cứ nghĩ rằng cuối cùng thì thiên hạ đều có thể trở
nên độ lượng cả thôi. Tự nó đã gần như thế rồi.
Thế là những mộng ước trong đêm lại càng nồng cháy trong cái ảo ảnh
của làn ánh sáng đang chuyển động. Không phải cái gì diễn ra trên màn ảnh
đều sinh động cả, trong đó vẫn còn một mảng lớn mù mờ dành cho người
nghèo, người mơ mộng và người chết. Phải mau mau nhồi nhét ước mơ,
lách ra cuộc đời bên ngoài, ngay cửa rạp, để thông qua cái tàn bạo của sự