vật và con người này mà kéo dài thêm lấy vài ngày. Chọn lấy những giấc
mơ nào sưởi ấm nhiều nhất cho tâm hồn. Xin thú thật, đối với tôi, đó là
những con lợn. Chớ có tự phụ, người ta chỉ giành được phép lạ chừng nào
có thể giữ được phép lạ. Một cô gái tóc vàng với cặp vú và cái gáy không
thể nào quên đã xuất hiện đúng lúc để phá tan cái im ắng của màn ảnh bằng
một bài ca nói về nỗi cô quạnh của cô ta. Có lẽ mọi người phát khóc lên
mất.
Cái ấy mới tốt làm sao! Hào hứng lắm sao! Tôi đã cảm thấy nó ngay,
cứ gọi là ít nhất cũng hai ngày nữa vẫn còn thấy ngập tràn hăng hái trong
da thịt. Không chờ đến lúc bật đèn trong rạp. Ngay bây giờ tôi đã sẵn sàng
giải quyết được cái ngủ sau khi hấp thụ chút ít vào tâm hồn mình cái cơn
mê sảng tuyệt diệu ấy.
Trở lại Laugh Calvin, mặc dầu tôi chào cậu gác cửa hẳn hoi nhưng cậu
ta cứ phớt lờ chẳng thèm chào lại như các cậu ở bên mình. Tôi cũng chẳng
chấp làm gì những kẻ khinh người này. Cuộc sống nội tâm mãnh liệt tự nó
cũng đủ làm tan chảy hai chục năm đóng băng. Là thế đó.
Trong phòng, tôi vừa nhắm mắt đã thấy luôn cô gái tóc vàng đến hát
lại cho mình tôi nghe toàn bộ bài ca du dương về cảnh ngộ đơn chiếc tuyệt
vọng của cô. Có thể nói rằng tôi đã tiếp sức để cô ru tôi ngủ và tôi đã ngủ
thật ngon lành... Tôi không còn hoàn toàn cô đơn nữa... Quả là không tài
nào ngủ một mình...