lúc trí tuệ không còn đi đôi với thể xác, trí tuệ khó chịu với một cái thể xác
như thế. Cho nên có lắm lúc anh tưởng như nói chuyện với một linh hồn,
mà linh hồn thì làm gì có trách nhiệm.
Việc đầu tiên là họ lột truồng chúng tôi ra, tất nhiên là thế. Công việc
khám sức khỏe tiến hành trong một thứ phòng xét nghiệm. Chúng tôi từ từ
diễu đi. Một tay y tá nhòm kỹ tôi rồi buông lời nhận xét:
- Cậu này sức khỏe tồi lắm đây, nhưng chẳng sao.
Tôi lo không được họ nhận vào làm vì bệnh sốt rét Phi Châu, lỡ mà họ
khám hai lá gan mình thì gay đấy! Nhưng ngược lại, hình như đã có những
người còn tồi tệ hơn mà còn được họ nhận vào, thậm chí cả những người
khuyết tật trong chuyến hàng này.
Lão y sĩ phòng khám nói luôn cho tôi yên lòng rằng:
-Đối với công việc anh sẽ được giao ở đây thì anh có tồi thế chứ tồi
nữa cũng chẳng có gì quan trọng!
-Càng hay! tôi trả lời. Nhưng thưa ông, tôi có học thức và trước đây
cũng có ít nhiều theo học ngành y...
Vừa nghe thấy vậy, lão ta nhìn thẳng vào mặt tôi với con mắt khó
chịu. Tôi thấy mình lại hố thêm một vố nữa rồi, hại quá.
-Này chàng trai ơi, ở đây thì những cái học hành ấy chẳng giúp được
gì cho cậu đâu. Cậu đến đây không phải để suy tư mà để động tác theo lệnh
người ta ra cho cậu... Nhà máy này không cần đến những anh chàng giầu
tưởng tượng. Chúng tôi chỉ cần những con vượn thôi... Thêm một lời
khuyên nữa cho cậu, chớ bao giờ nhắc đến cái thông minh của cậu. Sẽ có
người khác nghĩ cho cậu! Câu cứ tin chắc là thế đi!
Lão ta có lý trong việc phòng ngừa trước cho tôi như thế. Tốt nhất là
tôi phải biết giữ gìn trước những tập quán của nhà máy này. Chuyện sai
quấy thì trong thành tích của tôi kể đã có thừa cho mười năm nữa là ít.
Nhưng từ nay tôi phải giữ mình như một kẻ bình thản nhỏ nhoi.
Sau khi mặc lại áo quần, chúng tôi được ghép lại với nhau thành từng
hàng và ngập ngừng tiến bước vào những chỗ ầm ầm chát chúa tiếng máy
chạy. Cả tòa nhà rộng lớn rung lên, ai cũng cảm thấy suốt từ chân lên tận
hai màng nhĩ cứ rùng rùng như đang trong cơn động đất. Tiếng rung từ các