-Vậy là nó đây rồi, tôi tự nhủ... Chẳng có gì hứng thú cả. Thậm chí
còn tồi tệ hơn tất cả những gì còn lại.
Tôi sáp lại gần hơn, đến tận cửa nhà máy, nơi treo tấm bảng đá đen
viết rằng họ đang cần người.
Không chỉ có mình tôi đứng chờ. Một người trong số kiên trì chờ đợi
ở đây nói rằng anh ta đã xếp hàng từ hai ngày nay rồi mà vẫn không nhích
thêm được bước nào. Con người hiền hậu này từ Nam Tư sang kiếm việc
làm. Một anh chàng khốn khổ khác ngỏ lời với tôi rằng anh ta kiếm việc
làm ở đây chỉ cốt lấy vui thôi, xem ra anh chàng này là một tay gàn dở, bịp
bợm đây.
Cái đám đông này hầu như không ai nói được tiếng Anh. Họ dò xét
nhau như những con vật đa nghi và thường bị đánh đập. Từ đám đông ấy
bốc lên mùi khai khắm lặm như ở nhà thương. Khi nghe họ nói là phải
tránh xa miệng họ ra vì miệng kẻ nghèo vốn mang sẵn mùi chết chóc.
Trời lại đổ mưa xuống đám đông chúng tôi. Các hàng người dồn ép lại
dưới những ống máng. Đã là những người đi kiếm việc làm thì dồn ép có gì
khó đâu. Trong lúc tâm sự, một tay người Nga giải thích cho tôi rằng ở nhà
máy Ford này có cái tốt là họ không kén chọn gì ghê gớm, bất kể là ai, bất
kể ra sao, họ đều mướn tuốt. Nhưng tay ấy cũng nói thêm để tôi liệu bề cư
xử:
- Chỉ có cái là cậu phải coi chừng, chớ có huênh hoang ở nhà máy này,
cậu mà lên mặt ta đây là họ tống cổ ra rất nhanh, và người ta sẽ mau chóng
lấy máy móc thay thế cậu, cái gì chứ máy móc thì ở đây họ luôn luôn có
sẵn và câu sẽ nhận được lời chào buổi tối nếu cậu còn muốn quay lại đó.
Tay người Nga này nói sõi tiếng Pháp như dân Paris vì cậu ta đã từng
chạy xe taxi nhiều năm và bị rỗng ruột sau một vụ bạch phiến ở Bezons, rồi
đem xe đi đánh thò lò với một người khách ở Biarritz
nhẵn túi canh bạc này.
Đúng như lời giải thích của anh ta, nhà máy Ford thuê mướn bất cứ ai
thật. Anh ta nói không sai. Tôi xưa nay là thằng vốn hay nghi ngờ, vì mấy
anh chàng khốn khổ thường dễ hoang tưởng lắm. Trong cơn khốn khó, có