cùng nhau ra các vùng ngoại ô thành phố, trong những buổi chiều cô được
nghỉ.
Trên những mỏm đồi nhỏ trọc, bên những khóm bạch đàn quanh mấy
cái hồ con con, chỗ này chỗ kia, người ta giở đọc những tờ báo, tờ tạp chí
dưới khoảng trời âm u trĩu nặng những đám mây sạm màu chì. Với Molly,
chúng tôi tránh những chuyện tâm sự rắc rối. Thế rồi cô cũng giữ ý tứ. Cô
quá thật thà để có thể nói nhiều điều về một nỗi buồn. Nhưng cô giữ trong
lòng, coi như thế là đủ. Chúng tôi hôn nhau. Nhưng tôi hôn hơi gượng gạo,
vì thật ra thì tôi phải quỳ gối mới đúng. Luôn luôn cùng lúc tôi nghĩ chút ít
đến chuyện khác, để khỏi bỏ mất thì giờ và mất sự dịu dàng, như thể tôi
muốn giữ lấy tất cả những cái tuyệt diệu, cao cả cho sau này, không phải
cho Molly mà cũng không phải cho cái đó. Như thể cuộc sống sắp đem đi,
sắp che giấu tôi điều tôi muốn được biết về cô, về cuộc sống trong sâu thẳm
của đêm tối, trong khi tôi có lẽ đánh mất cái nhiệt tình ôm hôn Molly, trong
lúc tôi không còn đủ nhiệt tình đó và có thể là tôi đã mất tất cả rút cục chỉ
do không còn đủ sức, bởi cuộc sống có lẽ đã lừa gạt tôi cũng như tất cả
những người khác. Cuộc Sống, bà chủ thật sự của những con người chân
chính.
Chúng tôi quay lại phố đông và rồi tôi phải tạm biệt cô trước ngôi nhà,
bởi vì buổi tối cô còn bận việc tiếp khách cho đến sáng tinh mơ. Trong khi
cô bận bịu với khách khứa, tất nhiên tôi cũng khổ tâm, và nỗi khổ tâm ấy
càng nói rõ về cô, tôi cảm thấy đối với tôi như thế lại còn hay hơn cả trong
thực tế. Tôi vào một rạp chiếu bóng để giết thời giờ. Ra khỏi rạp, tôi lên
một chiếc xe điện, đi đây đi đó, làm một chuyến đi chơi trong đêm tối.
Chuông vừa điểm hai giờ sáng, xe thêm những hành khách mới rụt rè nhút
nhát, họ thuộc loại người mà chúng ta hầu như không gặp được trước hay
sau giờ này, người nào cũng xanh xao, lì xì, từng nhóm một dễ bảo, họ đi ra
tận các ngoại ô.
Với họ ta còn đi xa. Thật xa, hơn cả đến các nhà máy, mà đến các lô
đất không rõ ràng, những ngõ ngách với những căn nhà không phân biệt
được. Trên vỉa hè đọng những vũng nhỏ nước mưa lúc rạng đông, trời cũng
mới ló trên nền còn xanh thẫm. Các bạn cùng đi chuyến xe với tôi biến dần