Theo một nghĩa nào đó thì cô nghìn lần có lý, nhưng mỗi người mỗi
tính. Tôi sợ xúc phạm cô. Hơn nữa, cô lại là người rất dễ tự làm đau mình.
-Tôi đảm bảo với em là tôi rất yêu em, Molly ơi, và tôi mãi mãi yêu
em... như tôi có thể... theo cách của tôi.
Cách của tôi, chẳng là bao. Dù thế nào thì Molly cũng là xương là thịt,
rất quyến rũ. Những tôi lại có cái khuynh hướng tồi tệ thiên về những bóng
ma. Có lẽ đó hoàn toàn lỗi tại tôi. Cuộc sống buộc anh quá nhiều khi phải
tồn tại với những bóng ma.
-Anh rất trìu mến, Ferdinand, đừng khóc cho thân phận em... Anh như
người mắc phải bệnh ham muốn luôn luôn được hiểu biết nhiều hơn... Chỉ
thế thôi... Mà đó phải là con đường của anh... Theo cách đó, chỉ một mình...
Người lữ hành đơn độc thường là người đi xa hơn... Vậy là anh sắp ra đi ư?
-Vâng, tôi phải hoàn thành việc học tập ở Pháp, rồi tôi sẽ trở lại, tôi
đánh liều cam đoan với cô.
-Không, Ferdinand, anh không trở lại đâu. Mà em cũng sẽ không còn
ở đây nữa...
Cô không phải là người dễ bị lừa.
Ngày ra đi đã tới. Tối hôm ấy chúng tôi ra ga sớm trước giờ cô phải về
ngôi nhà đó. Cả ngày hôm ấy tôi đã đến chuyện trò từ biệt Robinson. Cậu
ta cũng không thích gì việc tôi rời bỏ cậu ta. Tôi không thể kéo dài mãi
cuộc vĩnh biệt mọi người. Trên bến ke của nhà ga, trong lúc tôi cùng Molly
đứng chờ tầu, có mấy gã đàn ông làm như không nhận ra cô nhưng họ thì
thầm với nhau nhiều chuyện.
-Anh ơi, thế là anh sắp xa rồi, Ferdinand. Có phải anh đang thực hiện
đúng ước vọng của anh không, Ferdinand? Đó mới là cái quan trọng... Chỉ
có cái đó mới đáng kể...
Tầu đã vào ga. Tôi không còn tin chắc lắm vào cuộc phiêu lưu của
mình khi thấy cái đầu máy. Tôi ôm hôn Molly với tất cả những gì còn là
dũng cảm trong người. Tôi đau buồn, thật sự, cho một lần, cho tất cả, cho
tôi, cho em, cho mọi người.
Có thể đó là cái mà người ta tìm kiếm trải qua cuộc sống, chỉ có cái
đó, nỗi buồn lớn nhất có thể có để trở thành bản ngã trước khi nhắm mắt.