toa, các lan can tay vịn. Thật là hỗn loạn. Họ kéo nhau đi kiếm một ông chủ
ở Paris này, một ông chủ có thể cứu vớt họ khỏi chết đói, họ còn vô cùng sợ
hãi nếu mất mất ông ta nữa cơ, thật là hèn. Ông ta có thí cho anh mẩu bánh
thì anh cũng vãi mồ hôi ra, mười năm hai mươi năm vẫn còn phát khắm lên
ấy chứ. Có gì cho không đâu.
Mà cứ động lên xe là họ cãi nhau ỏm tỏi, để cho cái mồm khỏi để
không mà. Đàn bà lại càng lắm lời hơn cả lũ còn nít. Chỉ có chuyện lậu một
cái vé là cả chuyến xe phải dừng lại. Trong đám hành khách đàn bà đã có
những mụ say khướt rồi, nhất là những mụ xuống chợ ở phía Saint-Ouen,
những mụ trưởng giả nửa mùa. Chưa đến nơi là đã í ới: “Cà rốt bao nhiêu
đấy?” cốt để tự khoe mà.
Dồn nén như rác rưởi trong cái thùng bằng sắt, họ đi suốt Rancy và
cũng đồng thời bốc mùi lên với nhau, nhất là vào mùa hè. Đến đoạn gần
các công sự, họ gầm ghè cãi cọ một lần cuối rồi mất hút, xe điện ngầm đã
nuốt chửng tất tần tật, cả những anh com lê ướt đẫm cũng như những chị áo
váy nát nhàu, những đôi tất lụa, những nàng viêm dạ con, những bàn chân
bẩn thỉu, những cổ áo bằng thứ vải cứng đờ trông như phỗng, những vụ lụn
bại, những vinh quang của chiến tranh, tất cả đều tuồn xuống theo cái thang
sặc mùi hắc ín đến tận đoạn đường hầm tối om, với tấm vé khứ hồi cho mỗi
người chỉ bằng hai cái bánh mì con.
Nỗi kinh hoàng bị sa thải không kèn không trống luôn luôn lơ lửng
trên đầu những người đến trễ trong khi ông chủ đang muốn cắt giảm khoản
hành chính phí. Những kỷ niệm về cơn “khủng hoảng” bề ngoài, về lần mất
việc trước, về tất cả những số báo Intransigeant (Không khoan nhượng)
buộc phải đọc, năm xu, năm xu... trong những ngày chờ việc... Những ký
ức đó bóp nghẹt anh lại, một con người đã cố thu mình trong cái áo khoác
“tứ thời”.
Thành phố ra sức giấu miết những đám đông chân bẩn của nó trong
những đường cống ngầm dài dặc điện khí (ý nói métro). Họ chỉ trở lại mặt
đất ngày chủ nhật. Và lúc đó, khi họ đã ra ngoài thì mình chớ có ló mặt.
Chỉ một ngày chủ nhật xem họ tiêu khiển với nhau là đủ cho anh triệt tiêu
hẳn cái thú vui đùa. Xung quanh ga métro, cạnh những pháo đài, cái mùi