cáu gắt rầy la chúng tôi là đồ ăn hại, là quân đại lãn tởm lợm. Cuối cùng thì
chúng tôi cũng phải thúc ngựa qua bốt gác, trao mật khẩu cho cậu liên lạc
rồi phóng một mạch vào cuộc phiêu lưu khốn nạn, vào cái đêm tối mịt
mùng trên những xứ sở vô chủ này.
Ra sức luồn lách từ bóng cây này qua bóng cây khác, chán rồi thì
chúng tôi cũng tìm ra được một con đường, hay ít ra cũng tin là vậy... Bao
giờ mà chẳng thế, hễ cứ thấy đám mây này sáng hơn đám mây kia là mình
lại thích thú nhủ thầm như thấy được ra một cái gì đó... Nhưng trước mặt,
rõ ràng chỉ có tiếng vó ngựa phi khua vang rồn rập tới lui, một thứ tiếng
vang khiến cho anh tưởng như muốn nghẹt thở, không còn sao chịu được...
cư như đàn ngựa đang phi lên tận trời cao để hô hoán toàn thể giống ngựa
chúng nó trên khắp trái đất này đổ về đây xéo nát lũ chúng tôi đi. Nhưng
con người thì, muốn làm được việc ấy, chỉ cần một bàn tay, một khẩu cạc-
bin, phục kích sau một gốc cây nào đó, rình rập chúng tôi. Tôi vẫn bụng
bảo dạ rằng cái lóe sáng đầu tiên mà mình thấy được nhất định sẽ phát ra từ
một họng súng kết liễu đời mình đây.
Chiến tranh kéo dài đã bốn tuần. Bốn tuần nay, quá mệt mỏi, quá khốn
khổ, và hình như nhờ thế mà tôi cũng đã quên bớt được phần nào nỗi sợ
của mình trên dọc đường. Khổ sở vì suốt ngày đêm bị họ, những kẻ đeo
lon, có cấp bậc, hạch sách, mà mấy thằng cấp càng thấp, càng đần độn, thì
lại càng bần tiện, càng hằn học hơn cả thói thường. Bị chúng hạch sách quá
quắt, đến những tay cứng đầu cứng cổ nhất cũng không còn muốn sống
nữa.
Chà! ước gì đi ngay được đến chỗ nào đó để mà ngủ một cái cho đã!
Và nếu thật sự không còn cách gì mà kiếm lấy một chỗ ngủ thì chẳng còn
gì để mà ham sống nữa! Khốn nỗi chừng nào anh còn sống thì còn phải làm
ra vẻ vẫn tìm đường tới trung đoàn.
Muốn khuấy đảo cái đầu óc của một thằng xuẩn ngốc thì phải làm cho
nó đối mặt với thật nhiều chuyện, mà rặt những chuyện dữ dằn. Kẻ làm cho
tôi lần đầu trong đời phải động não, động não thật sự, biết suy nghĩ và hiểu
ra những cái rất thiết thân, những cái đúng là của mình, kẻ ấy chắc hẳn là
thằng cha trung tá Pinçon, cái thằng đồ tể ấy. Tôi huy động toàn bộ cái tư