duy mà mình có thể có để suy nghĩ về hắn ta, trong lúc đang còn lảo đảo,
gập người xuống vì phải vác nặng vũ khí, cái thứ đạo cụ trong tấn trò quốc
tế khó tin này, mà tôi đã chót dại hăng hái dấn thân vào... Tôi thú thực là
thế.
Mỗi tấc đất tối om trước mặt là thêm một hứa hẹn cho nó kết thúc và
nổ bung ra cho rồi, nhưng bằng cách nào cơ chứ? Trong chuyện này hầu
như chẳng có gì là bất ngờ mà chỉ còn xem đồng phục của kẻ thừa hành là
thuộc phía bên này hay phía bên kia thôi.
Tôi thì tôi chưa có làm điều gì đối với thằng cha Pinçon. Tôi coi hắn ta
cũng chẳng khác gì hơn bọn Đức... Cái đầu hắn ta giống như quả lê ủng,
bốn cái vạch trung tá nhấp nha nhấp nhánh suốt từ đầu đến rốn, hai cái ria
mép vểnh lên cùng hai cái đầu gối nhọn hoắt, lại thêm cặp ống nhòm đeo
lủng lẳng trên cổ như cái chuông đeo cổ bò, và cái bản đồ tỷ lệ 1/1000, như
vậy ư? Tôi tự hỏi, không biết sự rồ dại của thằng cha này đến mức nào mà
cứ xô đẩy người khác vào chỗ chết? Mà những người khác thì chẳng có
được cái bản đồ như hắn ta.
Bốn đứa chúng tôi, bốn thằng lính kỵ binh, ra sức khua vang vó ngựa
như thế cả nửa trung đoàn hành quân. Người ta phải nghe thấy tiếng vó
ngựa của chúng tôi cách đó đến nửa ngày đường ấy chứ! Hay là họ đã bưng
tai? Có thể thế lắm... Hay có lẽ họ sự vì tưởng chúng tôi là bọn Đức? Ai mà
biết được?
Một tháng buồn ngủ đã nặng trĩu cả hai mí mắt, nặng cả trong đầu, lại
còn thêm những cân sắt thép đồng nát này nữa.
Mấy cậu kỵ binh cùng đi với tôi ăn nói kém. Toàn là thứ người ăn
không nên đọi nói chẳng nên lời... Các cậu ta đi nghĩa vụ từ một vùng sâu
của xứ Bretagne và có học hỏi được gì chăng thì cũng chẳng phải từ nhà
trường mà chủ yếu ở cái trung đoàn này. Trong cái buổi tối ấy, tôi thử trò
chuyện một chút về ngôi làng Barbigny với cậu đi cạnh tôi, tên là
Kersuzon.
-Này, Kersuzon, cậu có biết là chúng mình đang ở trong vùng
Ardennes... Cậu có thấy gì ở phía xa xa trước mặt chúng mình không? Tớ
thì chẳng thấy đếch gì cả...