Tất cả là thế! Vậy ra người ta đã thay đổi cái mõm của mình! Tất nhiên là
thế! Bởi người ta đã lầm! Người ta trở nên tàn ác rất nhanh! Đó là những gì
đọng lại trên khuôn mặt chúng ta khi qua tuổi hai mươi! Một sai lầm.
Khuôn mặt chúng ta chỉ là một sự sai lầm.
-Bác sĩ ơi, Bébert nói với tôi, đêm qua người ta nhặt về một người ở
Quảng trường Lễ hội, có phải không bác sĩ? Cái người bị cứa cổ bằng lưỡi
dao cạo ấy? Có phải chú trực đêm qua không? Có đúng thế không hở chú?
-Không, chú không trực, Bébert ơi, không phải chú đâu, bác sĩ
Frolichon đấy.
-Mặc kệ, cô cháu đã bảo là cô cháu thích đêm qua là phiên trực của
chú cơ. Và chú sẽ kể hết cho cô cháu nghe...
-Để lần sau vậy, Bébert.
-Chú ơi, thế người ta hay giết nhau thế cơ à? Bébert nhận xét.
Tôi vừa lướt qua làn bụi của chú bé thì cũng là lúc xe rửa đường của
thành phố chạy tới, gầm rú và phun ra vòi nước to tướng, ào ào như suối, cả
phố bụi mù đặc xịt, chẳng còn ai nhận ra ai. Bébert nhảy như con choi choi
hết bên phải lại sang trái, vừa hắt hơi hò hét reo vui. Đầu nó bết lại với
những mảng tóc nhớp nháp, hai ống cẳng gầy lèo khoèo như chân khí, tất
cả những cái đó cùng nhảy tâng tâng với đầu cán chổi.
Cô thằng Bébert xong việc đã trở về, chị ta vừa đi làm một ly nhỏ, và
cũng phải nói rõ rằng chị ta đi hít một chút ê-te theo cái thói quen đã có từ
hồi phục vụ ở nhà ông thầy thuốc, chị ta lại còn bị đau mấy cái răng khôn.
Răng cửa chỉ còn có hai chiếc, nhưng chị ta không bao giờ quên đánh răng.
“Khi người ta cũng như tôi, cũng phục vụ một ông thầy thuốc, là biết ngay
thế nào là vệ sinh”. Chị ta đi khám bệnh ở quanh vùng, khá xa, lên tận
Bezons.
Tôi có ý muốn biết xem cô thằng bé Bébert này có lúc nào suy nghĩ
điều gì không. Nhưng không, chị ta chẳng nghĩ ngợi gì cả. Chị ta nói luôn
mồm mà chẳng cần suy nghĩ. Khi chỉ còn tôi với hai cô cháu, xung quanh
chẳng có ai để ý, chị ta mới ướm nhờ tôi xem bệnh cho thằng bé. Theo
nghĩa nào đó thì mình cũng thấy thu thú.