“Hãy coi chừng, đồ ghê tởm. Cứ để tôi đối xử tử tế lấy thêm vài năm
nữa. Đừng giết tôi vội. Làm ra vẻ hèn kém và nguôi hận, tôi sẽ nói hết. Tôi
đảm bảo với bạn như thế và bạn sẽ cuộn mình lại liền như những con sâu
nhớt ở châu Phi làm bê bết căn lều của tôi và tôi sẽ làm cho bạn hèn nhát
một cách khôn khéo hơn và còn đáng tởm hơn, nếu quả thực là bạn sắp hết
hơi rồi”.
Bébert hỏi về cái món xi-rô:
-Nó có ngọt không hở chú?
-Bác sĩ đừng cho nó uống ngọt, cô nó dặn. Cái thằng khốn ấy... Nó
không đáng để uống thuốc ngọt đâu, kẻo rồi nó lại lấy trộm đường của tôi
đấy! Nó thì đủ tật, và có gan làm tất. Rồi nó cũng đến giết cả mẹ nó thôi!
-Cháu không có mẹ, nó cãi lại một cách quả quyết và không chút lúng
túng.
-Quân chó đẻ, mày còn cãi thì bà lại quất cho mấy roi bây giờ! Chị ta
đi lấy cái roi da, nhưng thằng bé đã bỏ chạy luôn ra phố. Nó còn gào tướng
ngoài hành lang, gọi cô nó là “Đồ tồi tệ!”. Cô nó đỏ mặt lên rồi quay lại với
tôi. Yên lặng. Chúng tôi lại trò chuyện.
-Bác sĩ ơi, ông phải đến thăm cái bà ở gác lửng nhà số 4 phố Mineures
... Bà ta trước đây là nhân viên sở công chứng, bà ấy được người ta mách
về ông đấy... Tôi bảo bà ấy rằng ông là một thầy thuốc rất tử tế với bệnh
nhân.
Tôi biết ngay là chị này đang nói dối. Chứ thầy thuốc mà chị ta ưa,
chính là Frolichon. Hễ có ai cần là luôn luôn chị ta giới thiệu đến lão ấy,
còn tôi thì có dịp là chị ta gièm pha. Lòng nhân đạo của tôi đối với chị ta
chỉ đáng với sự căm ghét thú vật. Chị ta là một con thú, chớ quên điều đó.
Chỉ có Frolichon được chị ta phục mới làm cho chị ta phải xì tiền, chứ với
tôi thì không được lấy một xu. Muốn được chị ta dẫn khách bệnh đến thì
phải có những chuyện hoàn toàn không mất tiền hoặc những việc rất khả
nghi. Tuy vậy, vừa đi tôi vừa nghĩ đến thằng cu Bébert.
Tôi bảo chị ta:
-Phải cho thằng bé ra pgoài một chút, đừng để nó ro ró trong nhà quá
thế...